Mã Nguồn Ngược Dòng Chương 200 / 209

Người của Khoa

Tin nhắn hiện lên lúc Hoàng đang đứng trước máy pha cà phê.

Máy cũ của văn phòng kêu rè rè, nước nóng chảy xuống ly giấy thành một dòng mỏng. Trên kệ bếp nhỏ, hộp đường bị ai đó quên đóng nắp, vài con kiến bò quanh miệng hộp. Hoàng vừa lấy muỗng đẩy nắp vào thì điện thoại trong túi rung hai nhịp ngắn.

Group thực địa NỢ SỔ.

Khoa gửi ảnh.

Trong ảnh, Khoa ngồi ở một quán cà phê có bàn gỗ sậm màu, phía sau là vách kính nhìn ra một con đường lạ. Trên bàn có ba ly cà phê đá, một tập hợp đồng kẹp giấy, một cây bút bi xanh và hai người Hoàng chưa từng gặp. Một người đàn ông da nâu, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi ca rô, cười rất rộng. Bên cạnh là một cô gái trẻ tóc buộc thấp, tay đặt trên tập giấy, mắt nhìn thẳng vào camera theo kiểu chưa quen chụp hình công việc.

Dòng tin nhắn của Khoa đi kèm rất ngắn:

Chào Hùng — Buôn Ma Thuột và Lan — Cần Thơ vào đội triển khai. Hùng phụ trách cụm Tây Nguyên. Lan bắt đầu tuyến Cần Thơ tuần sau. Hợp đồng thử việc 2 tháng. Trâm onboarding chiều nay.

Sau đó là một biểu tượng ly cà phê.

Hoàng đứng yên trước máy pha cà phê. Nước đã ngừng chảy, ly giấy đầy quá nửa, hơi nóng đọng trên mép nhựa.

Một giây sau, Trâm thả biểu tượng vỗ tay.

Minh gửi: Welcome.

Chị Linh gửi: Chào hai bạn, khi nào cần tài liệu Cổng Việt thì ping chị.

Phương Anh gửi sau cùng: Khoa cập nhật HR module giúp tôi trước 17h. Lương và phụ cấp đi tuyến nhớ theo bảng mới.

Không ai hỏi: Hoàng biết chưa?

Không ai tag anh.

Cái đó hợp lý. Group này là group thực địa. Khoa phụ trách. Phương Anh phụ trách ngân sách. Trâm phụ trách đào tạo. Hoàng không ở trong luồng quyết định đó.

Anh biết tất cả các câu giải thích hợp lý ấy.

Nhưng ngón tay anh vẫn dừng trên màn hình hơi lâu.

“Anh Hoàng, cà phê tràn kìa.”

Giọng Đạt từ phía sau kéo anh lại. Một dòng cà phê đã bò qua miệng ly giấy, chảy xuống khay kim loại.

“Ừ.” Hoàng với khăn giấy lau nhanh. “Cảm ơn.”

Đạt cầm bình nước đi ngang, nhìn màn hình điện thoại của Hoàng một cái rồi cười.

“Anh Khoa tuyển thêm người hả anh?”

“Ừ.”

“Đội thực địa giờ đông ghê.”

“Ừ.”

Đạt đi về bàn kỹ thuật. Hoàng cầm ly cà phê ra khỏi bếp. Văn phòng Tô Hiến Thành buổi sáng đã có người, nhưng chưa ồn. Minh ngồi ở cụm bàn kỹ thuật, tai nghe một bên, mắt dán vào màn hình. Phương Anh đang nói điện thoại ngoài ban công, giọng đều và thấp. Trâm ở góc phòng chăm sóc khách hàng, trước mặt là laptop, tai nghe, một cuốn sổ giấy dán đầy giấy nhớ màu vàng.

Không ai nhìn về phía Hoàng.

Anh đặt ly cà phê xuống bàn làm việc, mở laptop. Dashboard NỢ SỔ hiện ra. Mọi thứ xanh. Tickets đang mở: 17. Cụm Cần Thơ tăng bốn khách mới từ sáng. Buôn Ma Thuột chưa có dữ liệu riêng, chỉ có một tag mới vừa được tạo: BMT-Hung.

Tag đó đã tồn tại trước khi anh biết Hùng là ai.

Hoàng mở group thực địa lại. Ảnh vẫn nằm đó. Hùng cười rộng. Lan nhìn camera. Khoa ngồi giữa, một tay cầm bút, tư thế thoải mái như người đã làm việc này nhiều lần.

Dưới ảnh, Khoa gửi thêm file PDF.

Onboarding tuyến đầu v3 — bản dùng cho Hùng/Lan.

Hoàng tải xuống.

File mở ra không giống bất kỳ template tuyển dụng nào anh từng thấy. Không có mục “mission”, không có “core values” viết bằng tiếng Anh, không có sơ đồ tổ chức đẹp. Trang đầu chỉ có một dòng chữ lớn:

Đi gặp chủ tiệm thì đừng mở app trước. Hỏi họ hôm nay bán có mệt không đã.

Bên dưới là các mục gạch đầu dòng bằng ngôn ngữ rất Khoa:

Không hứa app giải quyết hết. App chỉ giúp họ bớt mất sổ, bớt cãi nợ, bớt thức khuya cộng tiền.

Nếu chủ tiệm mời cà phê, ngồi. Nếu họ chửi, nghe hết. Nếu họ hỏi câu mình không biết, nói không biết rồi ghi lại. Đừng chế.

Không gọi khách là user trước mặt khách.

Hoàng kéo xuống trang thứ ba. Có một bảng “tình huống ngoài đường”: khách mất mạng, khách quên mật khẩu, khách sợ thuế, khách hỏi dữ liệu có bị bán không, khách nói app đối thủ rẻ hơn.

Ở cuối mỗi tình huống có cột “nói như người thật”.

Anh đọc cột đó rất lâu.

Một đoạn xử lý khiếu nại ghi:

Đừng nói: hệ thống bên em đang xử lý sự cố.

Nói: chị đợi em mười phút, em kiểm lại sổ cho chị. Dữ liệu của chị không mất. Nếu em chưa chắc, em gọi kỹ thuật trước mặt chị.

Có dòng chữ nhỏ trong ngoặc: Bản Trâm sửa sau vụ hoãn đơn Tết — dùng tốt hơn bản PA soạn.

Hoàng đặt tay lên trackpad. Màn hình đứng yên.

Trước đây, một tài liệu như thế này hẳn sẽ đi qua anh. Ít nhất sẽ có người gửi: “Anh xem thử có ổn không.” Hoặc: “Anh chỉnh giúp phần tone.” Hoặc: “CEO duyệt trước khi dùng.”

Bây giờ nó đã là bản v3.

Và anh mới thấy lần đầu.


Anh gọi Khoa lúc mười giờ mười hai.

Chuông reo lâu hơn lần ở Cần Thơ hôm trước. Đến tiếng thứ sáu, Khoa bắt máy.

“Ê. Tao đang trên xe về khách sạn, nói được năm phút.”

Đằng sau giọng Khoa có tiếng xe máy và tiếng còi xa. Có lẽ Buôn Ma Thuột buổi sáng không ồn như Sài Gòn, nhưng loa điện thoại làm mọi thứ méo đi.

“Hùng với Lan,” Hoàng nói. “Mày tuyển từ lúc nào?”

“Lan thì tao phỏng vấn ở Cần Thơ tuần trước. Hùng thì sáng nay ký.”

“Không báo tao.”

Đầu dây bên kia ngừng nửa nhịp. Không phải kiểu người bị bắt lỗi. Giống người vừa nghe một câu cần hiểu đúng nghĩa.

“Khoa?”

“Có nghe.” Khoa nói. “Mày hỏi vì muốn biết quy trình hay vì thấy tao không báo?”

Hoàng nhìn ly cà phê trên bàn. Đá đã tan một nửa.

“Cả hai.”

“Quy trình thì có rồi.” Khoa nói ngay. “JD tao tự viết, Trâm lọc CV, tao phỏng vấn vòng cuối. Lương theo khung Phương Anh duyệt hồi tháng trước. Hợp đồng thử việc mẫu HR module có sẵn. Không vượt budget. Nếu vượt thì tao mới phải hỏi.”

“Còn phần đánh giá?”

“Hai tiêu chí cứng: chịu đi tuyến và không nói xạo với khách. Còn lại đào tạo được.”

Hoàng dựa lưng vào ghế. “Mày phỏng vấn Hùng thế nào?”

Khoa cười qua điện thoại, tiếng cười lẫn với tiếng gió.

“Tao hỏi nó: mười giờ đêm, chủ tiệm tạp hóa gọi, bảo app bị lỗi, tới nơi thì ổng rủ uống rượu vì đang nhậu với mấy ông hàng xóm. Mày uống không?”

“Hùng trả lời sao?”

“Nó hỏi lại: app lỗi thật không anh?”

Hoàng không kìm được, khóe miệng nhấc lên.

“Tao hỏi tiếp: nếu lỗi thật?” Khoa nói. “Nó bảo: em sửa việc trước. Uống hay không tính sau. Nếu không uống mà làm ổng mất mặt thì em cầm ly cụng một cái, nói đang đau bao tử, rồi ngồi sửa. Nếu uống xỉn thì mai ai chịu dữ liệu cho ổng.”

“Khá.”

“Khá nên tao ký.” Khoa ngừng một chút. “Mày muốn tao gửi transcript phỏng vấn không?”

Câu hỏi đó không có cạnh sắc, nhưng đặt đúng vào chỗ Hoàng đang đứng.

“Không cần.”

“Vậy thì sao?”

Hoàng nghe tiếng xe bên kia giảm dần, có lẽ Khoa đã vào một con đường nhỏ hơn. Anh nhìn file onboarding v3 đang mở trên màn hình.

“Tao chỉ… thấy bất ngờ.”

“Bất ngờ vì tao tuyển người?”

“Bất ngờ vì mày tuyển hai người rồi tao mới biết.”

Khoa thở ra. Không phải thở dài.

“Hoàng.” Cách Khoa gọi tên anh làm câu sau không cần lên giọng. “Mày bảo tao xây đội của tao. Tao đang xây.”

Hoàng không trả lời ngay.

Khoa nói tiếp, vẫn giọng thực tế như đang nói lịch tàu xe: “Nếu mỗi lần tao tuyển một bạn tuyến đầu mà phải chờ mày nhìn mặt, đó không phải đội của tao. Đó là đội của mày, tao đi giữ giùm.”

Ở bàn bên kia, Minh tháo tai nghe, nói gì đó với Đạt. Trâm cười nhỏ trong tai nghe với khách hàng. Văn phòng chạy tiếp.

“Ừ,” Hoàng nói. “Mày đúng.”

“Tao không cố tình giấu.” Khoa hạ giọng một chút. “Tao cập nhật group, cập nhật HR, Phương Anh có budget, Trâm có lịch onboarding. Mọi thứ nằm trong quy trình. Mày là CEO, mày có quyền xem bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tao cứ phải báo riêng để mày đỡ hụt, thì tụi mình quay lại chỗ cũ.”

Câu “đỡ hụt” làm Hoàng nhìn ra cửa kính. Trưa nắng, bóng cây trên đường Tô Hiến Thành nằm cứng trên mặt nhựa.

“Nghe đau không?” Khoa hỏi.

“Có.”

“Nhưng thật.”

“Ừ.”

Đầu dây bên kia có tiếng cửa xe đóng lại. Khoa nói với ai đó “em gửi hóa đơn cà phê cho chị Trâm nha”, rồi quay lại điện thoại.

“Lan chiều nay Trâm train. Nếu mày rảnh thì ngồi nghe. Đừng chen vô.”

Hoàng bật cười. “Mày biết tao định chen?”

“Tao biết mày từ lớp chín.” Khoa nói. “Mặt mày khi muốn chen giống mặt lúc muốn sửa bài toán của người khác. Nghe thôi.”

“Ừ. Tao nghe.”

“Vậy thôi. Tao đi gặp Hùng tiếp. Nó dẫn tao ra chợ Tân An coi ba tiệm đầu tiên.”

“Đi đi.”

Khoa ngừng một nhịp trước khi cúp.

“Hoàng.”

“Sao?”

“Đội này không phải tao xây để chứng minh tao không cần mày.”

Hoàng cầm điện thoại chặt hơn.

“Tao xây để mai mốt một chủ tiệm ở Buôn Ma Thuột gọi lúc mười giờ đêm thì không phải chờ thằng Khoa từ Đà Nẵng hay thằng Hoàng từ Sài Gòn bắt máy. Có người ở đó. Vậy thôi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Hoàng giữ điện thoại bên tai thêm một giây sau tiếng tút. Rồi đặt xuống bàn.

Trên màn hình laptop, câu đầu của tài liệu onboarding vẫn nằm đó: Đi gặp chủ tiệm thì đừng mở app trước.

Anh đọc lại, lần này không thấy nó buồn cười.


Ba giờ chiều, Trâm kéo ghế vào phòng họp nhỏ.

Phòng họp này trước đây là nơi Hoàng, Minh và Phương Anh từng cãi nhau về kiến trúc, ngân sách, hợp đồng. Bảng trắng còn vài vết mờ không lau sạch ở mép dưới. Hôm nay, trên bàn chỉ có laptop của Trâm, một ly trà đào đã tan đá và cuốn sổ tay bìa nâu của cô.

Hoàng đi ngang qua thì nghe Trâm nói:

“Lan nghe rõ không em?”

Màn hình laptop hiện khuôn mặt Lan. Phía sau cô là một căn phòng trọ nhỏ, tường sơn xanh nhạt, trên móc treo có hai cái áo sơ mi. Âm thanh hơi vọng.

“Dạ rõ chị.”

Hoàng dừng lại ngoài cửa kính.

Trâm thấy anh qua khóe mắt, hơi khựng một chút. Rồi cô chỉ gật đầu chào, không dừng buổi train.

Hoàng giơ tay ra hiệu cứ tiếp tục. Anh kéo một chiếc ghế ở sát tường bên ngoài, ngồi xuống trong khoảng không giữa phòng họp và khu chăm sóc khách hàng. Cửa kính không đóng hẳn nên giọng Trâm lọt ra đủ nghe.

“Phần đầu chị nói lại,” Trâm mở tài liệu. “Khi em tới tiệm mới, đừng demo app liền. Người ta đã nghe nhiều đứa bán phần mềm lắm rồi. Mình hỏi trước: sổ nợ của cô/chú đang để ở đâu, mỗi tối cộng mất bao lâu, có lần nào khách cãi chưa. Ba câu đó đủ rồi.”

Lan ghi chép. “Nếu họ nói không cần app thì sao chị?”

“Đừng cãi.” Trâm nói. “Hỏi: vậy hiện tại cách cô/chú làm ổn chỗ nào nhất? Họ nói xong, mình biết cái gì không nên đụng vào. NỢ SỔ không phải vô để thay hết. Mình thay phần làm họ mệt.”

Hoàng ngồi bên ngoài, tay đặt trên cuốn sổ chưa mở.

Cách Trâm nói không giống Phương Anh, không giống Khoa, càng không giống anh. Phương Anh sẽ tách cấu trúc, nói điều kiện, rủi ro, nghĩa vụ. Khoa sẽ kể chuyện chủ tiệm, pha trò, kéo người nghe ngồi xuống cùng. Trâm nói vừa đủ chậm, mỗi câu đặt sát vào việc cần làm, như người đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại và biết câu nào khiến người bên kia hạ giọng.

“Giờ tình huống khiếu nại.” Trâm bấm sang trang khác. “Khách gọi: ‘App tụi em làm mất dữ liệu của chị rồi.’ Em trả lời sao?”

Lan nghĩ một chút. “Dạ… em xin lỗi chị, em kiểm tra ngay ạ?”

“Được nửa câu.” Trâm cười. “Nhưng chưa đủ. Nếu mình nói ‘kiểm tra ngay’ mà không nói dữ liệu đang ở đâu, người ta tưởng mình đi tìm trong hư không. Em nói thế này: ‘Chị đừng nhập thêm trong năm phút nha. Em mở lịch sử đồng bộ của tiệm chị kiểm tra. Nếu dữ liệu hiển thị sai, bên em có bản sao lưu trước đó để khôi phục. Em ở máy tới khi chị thấy lại sổ.’”

Lan gật liên tục.

“Dài quá không chị?”

“Lần đầu dài cũng được. Vì người ta đang sợ. Sau này quen rồi, em rút lại theo giọng của em.” Trâm uống một ngụm trà đào. “Nhưng có một câu cấm nói.”

“Câu gì ạ?”

“‘Chị bình tĩnh.’”

Lan ngơ ra. “Sao vậy chị?”

“Vì người đang mất sổ nợ không bình tĩnh nổi. Mình bảo bình tĩnh là mình đứng ngoài nỗi sợ của họ. Thay vì vậy, em nói: ‘Em đang mở sổ của chị đây.’ Cho họ biết có người đang làm.”

Hoàng cúi xuống nhìn tay mình.

Câu đó không nằm trong bất kỳ tài liệu quản trị nào anh từng đọc. Nó đến từ những cuộc gọi lúc nửa đêm, những lần Trâm bị chủ tiệm mắng, những lần cô sửa câu chữ sau khi thấy bản “chuẩn” của Phương Anh quá lạnh, những lần Khoa để cô tự xử lý thay vì đứng cạnh.

Trâm kéo tài liệu xuống phần cuối.

“Lan, em ở Cần Thơ, giọng em sẽ khác chị. Em đừng bắt chước y chang. Kịch bản là khung thôi. Em phải nói sao để cô bán tạp hóa ở chỗ em thấy em là người ở đó, không phải tổng đài Sài Gòn.”

“Dạ.” Lan ngập ngừng. “Nếu em xử lý sai thì sao chị?”

“Sai nhỏ thì ghi lại. Sai lớn thì gọi chị hoặc anh Khoa. Nhưng đừng giấu.” Trâm ngả lưng vào ghế. “Tuyến đầu không bị mắng vì không biết. Bị mắng vì biết mà giấu, hoặc không biết mà nói đại.”

Lan cười nhẹ. “Anh Khoa cũng nói vậy.”

“Vì ảnh bị mắng nhiều rồi.” Trâm cười theo. “Chị cũng vậy.”

Cuộc train kéo dài thêm bốn mươi phút. Hoàng không bước vào. Có hai lần anh muốn ghi chú: phần bảo mật dữ liệu nên nói thêm về mã hóa; phần xuất báo cáo nên phân biệt Core và Pro. Cả hai lần, anh nhớ câu Khoa nói: Đừng chen vô.

Anh để bút nằm yên.

Đến cuối, Trâm giao bài tập cho Lan: gọi thử ba chủ tiệm quen của Khoa ở Cần Thơ, không bán gì, chỉ hỏi họ đang ghi nợ ra sao; tối gửi lại ghi chú theo mẫu “người thật nói gì”, không được sửa thành văn công ty.

Lan ghi xong, ngẩng đầu.

“Chị Trâm.”

“Sao em?”

“Em tưởng công ty công nghệ thì vô sẽ học app trước.”

Trâm nhìn màn hình một chút rồi nói:

“App học sau cũng được. Người trước.”

Hoàng đứng dậy khỏi ghế ngoài cửa.

Anh đi về bàn làm việc rất chậm, không phải vì mệt. Trong đầu anh có tiếng Khoa ở hội chợ Bình Thạnh nhiều năm trước, giọng khản vì nói cả ngày: Mày oke không? Có tiếng Trâm hồi mới vào, ngồi ghi chép khi khách mắng. Có tiếng ba trong kho: Thẻ màu không phải trang trí. Nó để người mệt nhìn cũng hiểu.

Những câu ấy nối với nhau thành một đường dây anh không thiết kế.

Và đường dây đó đang tự kéo dài.


Bốn giờ mười, Hoàng mở HR module.

Anh không có thói quen vào đây. Từ khi Phương Anh chuẩn hóa hồ sơ nhân sự và Khoa phụ trách thực địa, HR module chỉ hiện trong email tự động cuối tháng. Trước đây công ty có năm người, rồi sáu, rồi chín. Con số lớn lên bằng các gương mặt anh vẫn gặp hằng ngày nên anh không để ý.

Hôm nay, trang danh sách tải ra chậm hơn anh nhớ.

Tổng nhân sự: 11.

Hoàng nhìn con số ở góc trên.

Danh sách xếp theo bộ phận.

Ban điều hành: Hoàng, Phương Anh, Khoa, Minh, chị Linh.

Kỹ thuật: Minh, Đạt, Bình.

CS/triển khai: Trâm, Tuấn — Đà Nẵng, Hà — Bình Thạnh, Lan — Cần Thơ, Hùng — Buôn Ma Thuột.

Một số người kiêm nhiều nhãn nên tổng hiển thị 11 theo headcount, danh sách chức năng dài hơn.

Hoàng bấm vào Tuấn. Hồ sơ tạo ba tháng trước. Người phụ trách tuyển: Minh Khoa. Ghi chú phỏng vấn: Không giỏi nói, nhưng chịu đi cùng chủ tiệm tới kho kiểm hàng. Hợp tuyến Đà Nẵng.

Anh bấm vào Hà. Hồ sơ tạo sau vụ Sổ Máy. Người phụ trách tuyển: Minh Khoa. Ghi chú Trâm: Nhanh, hơi nóng. Cần học cách nghe hết câu trước khi giải thích.

Lan. Người phụ trách tuyển: Minh Khoa. Ghi chú: Có kinh nghiệm phụ bán tiệm nhà dì ở Cái Răng. Hỏi kỹ về chuyện khách thiếu nợ lâu ngày. Phù hợp Cần Thơ.

Hùng. Người phụ trách tuyển: Minh Khoa. Ghi chú phỏng vấn dài hơn:

Đã từng làm giao hàng cà phê, quen đường chợ. Biết uống rượu nhưng biết từ chối. Khi hỏi tình huống chủ tiệm rủ nhậu lúc app lỗi, trả lời ưu tiên sửa việc trước. Có khả năng giữ mặt cho khách mà không phá quy trình.

Ở cuối mỗi hồ sơ có chữ ký điện tử của Khoa, xác nhận ngân sách của Phương Anh, lịch onboarding của Trâm.

Không có tên Hoàng ở bất kỳ dòng nào.

Anh kéo lên đầu danh sách.

11 người.

Bốn người anh chưa từng phỏng vấn: Tuấn, Hà, Lan, Hùng. Không phải chưa từng gặp qua màn hình họp. Chưa từng nhìn vào mắt họ trong một cuộc tuyển dụng, chưa từng hỏi vì sao muốn vào NỢ SỔ, chưa từng tự mình đánh giá họ có hợp với thứ mình đang xây hay không.

Nhưng có lẽ câu đó đã sai từ đầu.

Thứ này không chỉ do anh đang xây nữa.

Hoàng mở hồ sơ Trâm. Người phụ trách tuyển ngày xưa: Minh Khoa. Ghi chú đầu tiên, từ rất lâu trước: Sinh viên năm cuối kinh tế. Không biết kỹ thuật. Biết xin lỗi khách mà không hạ mình. Có thể chăm sóc 30 khách cũ thử.

Bây giờ Trâm là người huấn luyện Lan.

Một dòng trong hồ sơ mới cập nhật sáng nay: Training owner — tuyến đầu v3.

Hoàng đóng HR module.

Văn phòng đã ồn hơn buổi sáng. Đạt và Bình tranh luận nhỏ về một đoạn log. Phương Anh gọi ai đó về phụ cấp đi tuyến. Trâm ra khỏi phòng họp, cầm ly trà đào đã hết đá, vừa đi vừa nhắn tin cho Lan. Minh đứng trước bảng trắng, viết thêm một ô “audit pipeline” vào góc phải.

Không ai biết Hoàng vừa ngồi nhìn danh sách nhân sự như nhìn một thứ xa lạ.

Anh cầm sổ tay, ra ban công.


Ban công văn phòng nhìn xuống một đoạn đường có hàng cây sao đen. Giờ tan tầm chưa tới, xe dưới đường chạy thưa, nắng cuối ngày chiếu vào kính các tòa nhà đối diện thành từng mảng vàng gắt. Một người bán vé số đi sát lề, tay cầm xấp vé quạt vào mặt.

Hoàng mở sổ tay.

Trang hôm qua còn dòng về việc phụ ba xếp hàng. Anh lật sang trang mới.

Gió từ ngoài đường thổi lên, làm mép giấy rung nhẹ. Anh đặt tay giữ trang, viết chậm.

Khoa tuyển người không cần tao.

Anh dừng lại. Câu đó nhìn trên giấy không có vẻ trách móc, nhưng nếu đọc sai giọng, nó có thể thành trách móc. Anh thêm dòng thứ hai.

Vì tao đã bảo nó xây đội của nó.

Dòng thứ ba đến dễ hơn.

Trâm đào tạo không cần tao.

Anh nghĩ tới câu “App học sau cũng được. Người trước.”

Vì cô ấy đã nghe khách đủ lâu để biết phải dạy gì.

Anh nhìn xuống đường. Một chiếc xe tải nhỏ chở thùng carton chạy qua, tấm bạt sau xe phồng lên vì gió. Trong kho Bình Thạnh, ba chắc đang kiểm sổ cuối ngày. Ở Buôn Ma Thuột, Khoa có lẽ đang ngồi ở chợ Tân An với Hùng, nghe một chủ tiệm nào đó kể chuyện nợ cà phê. Ở Cần Thơ, Lan chuẩn bị gọi ba chủ tiệm đầu tiên. Ở phòng họp bên trong, Trâm đang gửi tài liệu mà cô tự sửa.

Hoàng viết tiếp.

Mười một người trong tổ chức. Bốn người tao chưa từng phỏng vấn.

Bút dừng. Anh không muốn viết câu cuối theo kiểu khẩu hiệu. Nhưng câu ấy ở đó, cần được đặt xuống.

Tổ chức đang lớn theo cách không qua tay tao.

Anh đọc lại năm dòng.

Trong ngực vẫn có một chỗ hụt. Nó không biến mất chỉ vì anh hiểu lý do. Cái tôi không có nút tắt. Sáu năm làm người mở đường khiến bàn tay anh quen đặt lên vô lăng. Khi người khác lái một đoạn đường mới, cơ thể vẫn tìm bàn đạp phanh dưới chân.

Nhưng cùng lúc, có một thứ khác đứng cạnh cảm giác hụt ấy. Nhẹ hơn. Ấm hơn.

Nếu ngày nào đó Hoàng không còn ở văn phòng Tô Hiến Thành, một chủ tiệm ở Cần Thơ vẫn có Lan bắt máy. Một người bán cà phê ở Buôn Ma Thuột vẫn có Hùng tới lúc mười giờ đêm và biết cụng ly không phá quy trình. Một khách hàng nổi giận vẫn có Trâm dạy người mới câu đầu tiên phải nói. Một tuyến thực địa vẫn có Khoa ở đâu đó ngoài đường, hỏi người ta hôm nay bán có mệt không.

Thứ anh muốn xây từ rất lâu — thứ người ta vẫn dùng khi anh không còn ở đó — không bắt đầu bằng một hệ thống lớn hay một tuyên ngôn đẹp.

Nó bắt đầu bằng việc có bốn cái tên trong HR module mà anh chưa từng phỏng vấn.

Hoàng đóng sổ tay.

Phía trong, Trâm gọi lớn:

“Anh Hoàng ơi, tối nay anh có dùng phòng họp không? Em đặt lịch train Hùng thêm một ca.”

Hoàng quay lại.

Qua lớp kính, Trâm đứng cạnh cửa phòng họp, tay cầm laptop, tóc rối một ít ở thái dương. Cô hỏi rất bình thường, như hỏi mượn ổ cắm điện.

“Không,” Hoàng nói. “Em dùng đi.”

“Dạ.”

Trâm quay vào, kéo cửa kính lại.

Hoàng đứng ngoài ban công thêm một lúc. Nắng đã dịu. Dưới đường, tiếng còi xe bắt đầu dày hơn.

Anh nhìn vào văn phòng của mình — Minh ở bảng trắng, Trâm trong phòng họp, Phương Anh bên bàn tài chính, những tin nhắn của Khoa từ một thành phố khác hiện trên màn hình chung.

Rồi anh sửa lại câu trong đầu.

Đây không phải tổ chức của mình nữa.

Nó là tổ chức của họ.

Và có lẽ, chính vì vậy, nó mới thật sự sống.