Chương 11 — Giục mầm
Quán anh Tuấn chọn không phải loại Hoàng hay ngồi.
Tầng hai, điều hoà, ghế nệm bọc da giả, nhạc lounge từ loa bluetooth, menu bằng tiếng Anh. Loại quán đang mọc lên ở Bình Thạnh năm 2014 phục vụ dân văn phòng muốn có chỗ ngồi trông như startup — giá một ly bằng ba lần đầu hẻm. Hoàng nhìn quanh một lượt: địa điểm không chọn ngẫu nhiên.
Tuấn đến đúng giờ. Áo sơ mi xanh nhạt, không cà vạt nhưng mặc như người có thói quen mặc sơ mi. Ông kéo ghế ngồi đối diện, đặt điện thoại màn hình úp xuống bàn.
Waiter đến, Tuấn gọi americano, Hoàng gọi nước cam ép. Tuấn liếc một cái rất nhanh — đọc tín hiệu. Hoàng không giải thích. Cam ép ở đây không rẻ hơn cà phê.
Tuấn không vào đề ngay. Ông kể chuyện ecosystem Sài Gòn tuần qua: quỹ nào vừa đóng cửa, startup nào gọi vốn xong. Giọng người ở trong cuộc. Hoàng nghe và ghi nhận.
Mười lăm phút kiểu đó.
Rồi Tuấn đặt tách xuống, dựa lưng vào ghế: “Mày đã bao giờ nghĩ đến chuyện mở công ty chưa?”
“Có nghĩ,” Hoàng nói.
“Nghĩ cụ thể chưa?”
“Chưa đủ cụ thể để nói ra.”
Tuấn gật nhẹ. “Tao sẽ nói thẳng. Tao theo dõi mày từ hồi nộp scraper. Không phải vì cái scraper — tao tìm người khác làm cũng được. Mà vì cách mày làm: không hỏi tại sao cần data, tự đọc ra tao cần phân tích gì, thêm pivot table tao không yêu cầu nhưng cần. Người như vậy không nhiều.”
“Tao muốn đầu tư vào mày như một founder,” Tuấn nói. “Điều kiện?”
Hoàng hỏi lại ngay.
“Bốn mươi phần trăm cổ phần. Đổi lại tao cho mày tiếp cận mạng lưới — nhà đầu tư, đối tác, mentor. Tao biết pháp lý thế nào, biết cách đi qua giai đoạn seed mà không chết. Mày có kỹ thuật. Cộng lại mới thành được cái gì đó.”
Trong góc tầm nhìn, giao diện Hệ thống hiện không ồn:
⚙ HỆ THỐNG KIẾN QUỐC
────────────────────────────
ĐÁNH GIÁ: NGUYỄN HỮU TUẤN
Ý định: ĐỀ NGHỊ ĐẦU TƯ
Rủi ro: PHA LOÃNG KIỂM SOÁT DÀI HẠN
────────────────────────────
Hoàng không nhìn vào đó lâu. Anh đã biết từ trước khi ngồi xuống đây.
Hoàng uống một ngụm cam ép. Đặt ly xuống.
“Anh biết giá trị của cái anh đang đầu tư vào là gì không?”
Tuấn nhíu mày nhẹ — không phải vì không hiểu câu hỏi, mà vì không ngờ câu đó đến từ hướng đó.
“Tao đang nói về giá trị của mày,” ông nói.
“Em biết. Em đang hỏi anh nghĩ giá trị đó là bao nhiêu.”
Im lặng ngắn.
“Mày đang mặc cả?” Tuấn hỏi. Không tức — tò mò.
“Không phải mặc cả.” Hoàng thẳng người lại. “Em sẽ không nhận bốn mươi phần trăm. Không phải vì em không tôn trọng những gì anh mang lại. Mà vì con số đó không phản ánh đúng bức tranh.”
“Bức tranh nào?”
“Bức tranh về cái anh chưa biết mình đang mua vào.”
Tuấn nhìn anh. Lần này nhìn lâu hơn. “Giải thích.”
Hoàng lắc đầu nhẹ. “Nếu anh biết, anh không đề nghị bốn mươi phần trăm. Và nếu em giải thích ngay hôm nay, em mất đi lý do để thương lượng lại vào lần anh cần em hơn là em cần anh.”
Câu đó treo lơ lửng giữa hai người.
Bên ngoài, tiếng xe máy dưới đường vọng lên qua lớp kính. Nhạc quán chạy đều kiểu không ai nghe.
Tuấn nhấc tách cà phê lên, uống, đặt xuống.
“Mày tự tin vậy?”
“Em không tự tin. Em biết những gì em biết. Hai cái đó khác nhau.”
Khóe miệng Tuấn nhích lên — không hẳn là cười, nhưng không phải khép lại.
“Vậy mày muốn gì?”
“Bây giờ thì không muốn gì. Anh hỏi đúng thời điểm nhưng không phải thời điểm đúng. Khi nào em có thứ để anh nhìn vào — sản phẩm, số, thứ gì đó cụ thể — thì mình nói tiếp.”
“Mày có plan không, hay đang chờ?”
“Em có plan. Chưa chia sẻ được — với ai cũng chưa.”
Tuấn gật một cái chậm. Giơ tay ra:
“Okay. Tao vẫn muốn biết khi mày sẵn sàng.”
Hoàng bắt tay. Bàn tay Tuấn rắn, nắm chắc.
“Anh sẽ biết,” Hoàng nói. Không thêm gì.
Hoàng đứng trên vỉa hè nhìn Tuấn bước về phía xe dựng cuối đường. Ông không ngoái lại.
Trong góc tầm nhìn, một dòng chữ nhỏ hiện lên rồi tắt: TÍN NHIỆM BÊN NGOÀI: +5. Quan hệ: còn mở.
Hoàng kéo khóa balo, quay đầu hướng về hẻm nhà.
Ba về lúc cơm vừa dọn ra.
Tiếng Wave dừng ngoài cổng, tiếng chốt cổng, tiếng dép lê trên nền gạch. Ba treo mũ bảo hiểm lên móc, vào rửa tay, ngồi xuống bàn. Nhìn qua một lượt: canh chua cá lóc, đĩa rau muống. “Ừ.”
Ba gắp cái đùi cá đặt vào chén mẹ. Mẹ nhận như không có chuyện gì. Cử chỉ hai mươi năm không cần giải thích.
Bản tin thời sự tối phát từ góc phòng khách, phát thanh viên đọc đều đều về một dự án hạ tầng nào đó. Ba ăn chú tâm. Mẹ kể chuyện công xưởng: ca chiều có chị Hoa nghỉ bệnh, phải điều người lấp, lương tăng ca tính thế nào chưa rõ.
Canh chua bốc hơi. Mùi me và cà chua và giá đỗ hòa vào nhau — thứ mùi không phải về nguyên liệu mà về cái cách mẹ nấu từ bao giờ đến giờ.
“Anh Tuấn đó,” ba nói đột ngột, không nhìn lên khỏi chén. “Người cái startup mà mày làm hồi trước. Hắn tốt không?”
Hoàng dừng đũa một nhịp. “Dạ. Người thật, nói thẳng.”
Ba gắp thêm cá. Không hỏi thêm.
Đó là tất cả.
Mẹ điều chỉnh chiếc quạt đứng cho quay về phía ba — ba mẹ ngồi gần bếp nóng hơn, Hoàng ngồi xa bếp mát hơn, phép tính mẹ làm mỗi bữa không cần ai nhắc. Quạt lắc đầu từ bên này sang bên kia, gió đổ vào nhà đều như thở.
Bữa cơm đi qua như mọi bữa cơm.
Không có gì đặc biệt xảy ra. Không có câu nói để đời. Chỉ là ba người ngồi ăn trong nhà họ, tiếng TV chạy nền, đèn phòng ăn đủ sáng để thấy mặt nhau, mùi thức ăn nhạt dần khi nồi canh vơi.
Trong góc tầm nhìn, giao diện Hệ thống nằm yên.
Không thông báo. Không nhiệm vụ. Không thanh tiến độ đang đếm ngược.
Nó không nhấp nháy.
Cơm xong, mẹ thu bát. Ba uống thêm chén nước rồi vào phòng — tiếng bình luận thể thao bắt đầu vọng ra.
Hoàng ở lại bàn một mình.
Rồi nó nhấp nháy.
Không ồn, không to. Biểu tượng nhỏ ở góc tầm nhìn bắt đầu sáng nhẹ, nhịp đều.
⚙ HỆ THỐNG KIẾN QUỐC
────────────────────────────────
NHIỆM VỤ CHUỖI TIẾP THEO
HẠT GIỐNG
PHÂN LOẠI: Nhiệm vụ nền tảng — Cấp II
MỤC TIÊU: Xây dựng nền tảng vốn, quan
hệ và sản phẩm đầu tiên.
────────────────────────────────
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG?
[XÁC NHẬN] [ĐỂ SAU]
────────────────────────────────
Hoàng nhìn vào hai nút lựa chọn. Hạt giống không mọc nhanh hơn vì người ta nhìn vào nó nhiều hơn.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ — con hẻm Bình Thạnh, ánh đèn đường vàng nhợt.
Rồi nhấn XÁC NHẬN.
Hệ thống không phát ra âm thanh. CHUẨN BỊ SẴN SÀNG? biến thành ĐÃ GHI NHẬN. NHIỆM VỤ HẠT GIỐNG: ĐANG TẢI… — rồi màn hình tắt về trạng thái chờ.
“Má, để con rửa bát.”
Mẹ đứng trước bồn, ngoái lại. “Con vô học đi, má làm được.”
“Con học xong rồi. Để con.”
Mẹ nhìn anh một giây — cái nhìn đánh giá xem con nói thật hay nói cho có — rồi đưa cái giẻ lau.
“Cẩn thận bát sứ đó.”
Hoàng đứng trước bồn rửa. Nước lạnh, mùi nước rửa chén chanh. Qua ô cửa sổ bếp nhỏ, mảnh trời hẻm tối với một ngôi sao duy nhất đủ sáng để thấy.
Tay rửa bát.
Đầu không nghĩ gì.
Đây là đủ, cho tối nay.