Mã Nguồn Ngược Dòng Chương 111 / 209

Chương 111 — Kênh và người giữ kênh

Khoa gọi sang lúc Phương Anh đang sửa dòng thứ mười bảy trong bản thỏa thuận bảo mật.

Trên màn hình khách sạn, con trỏ nhấp nháy sau cụm “phạm vi tiết lộ thông tin”. Cô đã gạch ba lần chữ “đối tác” rồi thay bằng “bên nhận thông tin”, nghe khô hơn nhưng an toàn hơn. Ngoài cửa sổ là bức tường bê tông của tòa nhà bên cạnh, sát đến mức nếu mở rèm, cô có thể nhìn thấy chậu cây héo trên ban công người ta.

Điện thoại rung. Tên Khoa hiện lên.

Phương Anh bắt máy, mắt vẫn dán vào file.

“Em tìm ra rồi,” Khoa nói ngay, giọng nhanh như vừa chạy lên cầu thang. “Người anh cần. Tên Hiếu. Ở Osaka. Làm logistics.”

Phương Anh ngồi thẳng dậy. “Nguồn nào?”

“Một khách dùng NỢ SỔ ở khu chợ Việt bên Kobe. Bác ấy có em rể chuyên gom hàng cho mấy tiệm Việt. Em hỏi vòng qua ba người mới tới.”

“Đã kiểm tra chưa?”

“Kiểm tra theo kiểu nào?” Khoa cười trong điện thoại. “Nếu chị hỏi giấy phép, em chưa cầm được bản scan. Nếu hỏi người trong cộng đồng có biết không, khá nhiều người biết. Hàng đông lạnh, gia vị, đồ khô, thỉnh thoảng xử lý cả lô nhỏ gửi từ Việt Nam sang. Quan trọng là anh này từng làm ở đầu Việt trước khi sang Nhật, nên biết cả hai đầu bị vướng ở đâu.”

Phương Anh kéo một file mới. “Gửi contact cho chị.”

“Em gửi rồi. Nhưng chị ơi—”

“Gì?”

Khoa hạ giọng. “Anh này có vẻ không giống mấy người mình hay làm.”

“Không giống là sao?”

“Em nhắn Zalo thì trả lời từng câu rất ngắn. Em hỏi có email không, ảnh gửi một địa chỉ Gmail chắc lập từ thời Yahoo còn sống. Em nói team mình muốn trao đổi scope hợp tác, ảnh hỏi: ‘Scope là cái chi?’”

Phương Anh đặt tay lên trán. “Khoa.”

“Em biết. Nhưng ảnh biết việc thật. Người giới thiệu nói mấy lần hàng bị giữ vì nhãn phụ sai, ảnh xử lý được. Có lần bên Việt đóng chứng từ lệch trọng lượng, ảnh chỉ cần nhìn giấy đã đoán ra lô nào sẽ bị hỏi.”

“Biết việc và làm việc được với mình là hai chuyện khác nhau.”

“Nên em mới gọi chị.”

Câu đó nghe vừa thật vừa đáng đánh. Phương Anh mở email, nhập địa chỉ Khoa vừa gửi. Tên tài khoản là hieulogis2009. Cô nhìn nó một lúc, thở ra.

“Chị sẽ gửi thư giới thiệu trước,” cô nói. “Không hứa gì.”

“Dạ. À, Hoàng bảo nếu chị cần gì về câu chuyện anh Tuệ thì hỏi chị Linh.”

Bàn tay Phương Anh khựng trên bàn phím.

“Hoàng đang ở đâu?”

“Ở trường. Chắc đang trong giờ. Em chỉ nhắn được mấy câu sáng nay.”

“Được. Chị xử lý.”

Cô cúp máy, nhìn bản NDA còn dang dở, rồi nhìn cửa phòng bên cạnh. Sau cánh cửa đó, Linh có lẽ đang gom hóa đơn, ảnh chụp kệ hàng, phản hồi của anh Tuệ sau một đêm đặt tờ A5 cạnh chai nước mắm.

Phương Anh chưa gọi ngay. Cô quay lại file.

Email đầu tiên cô viết mất bốn mươi phút.

Kính gửi anh Hiếu,

Tôi là Phương Anh, phụ trách pháp lý và vận hành đối tác cho nhóm đang triển khai thử nghiệm kênh giới thiệu sản phẩm Việt tại Nhật…

Cô trình bày ngắn gọn: mục tiêu, phạm vi, nguyên tắc dữ liệu, nhu cầu tư vấn thủ tục cho lô hàng thử nghiệm, đề nghị một buổi trao đổi trực tuyến ba mươi phút. Đính kèm một bản giới thiệu hai trang và bản thỏa thuận bảo mật rút gọn. Để mềm hơn, cô bỏ bớt hai điều khoản phạt vi phạm. Để thực tế hơn, cô thêm một câu: Nếu anh thuận tiện trao đổi qua điện thoại trước, xin cho biết khung giờ phù hợp.

Gửi.

Sau đó, cô chờ.

Một giờ không có phản hồi. Hai giờ không có phản hồi. Đến trưa, khi Linh gõ cửa mang sang một hộp cơm nắm mua ở combini, hộp thư vẫn im.

“Chị ăn không?” Linh hỏi.

“Để đó giúp em.”

Linh đặt hộp cơm xuống. “Anh Khoa nói tìm được người logistics rồi hả?”

“Ừ. Chị gửi email rồi.”

“Người đó trả lời chưa?”

“Chưa.”

Linh liếc màn hình. “Có nhiều chữ quá.”

Phương Anh quay lại. “Chị đọc email của em?”

“Không. Chị chỉ thấy bên phải có thanh kéo nhỏ xíu.”

Phương Anh kéo cửa sổ email xuống. “Đây là email hợp tác. Không phải tin nhắn rủ đi ăn.”

“Ừ. Nhưng nếu người ta đọc trên điện thoại khi đang bốc hàng thì sao?”

Câu đó rơi đúng vào chỗ khó chịu. Phương Anh mở miệng, rồi ngậm lại. Linh không nói bằng giọng tranh luận. Chị chỉ bóc lớp nilon quanh hộp cơm, đặt đôi đũa gỗ lên nắp.

“Chị nghĩ sao?” Phương Anh hỏi.

“Chị không biết hợp đồng.” Linh bẻ đôi đôi đũa, một bên bị xước, chị dùng ngón cái miết qua. “Nhưng mấy người làm hàng bên này, nhất là người Việt, nhiều khi không thích chữ nghĩa mở đầu. Họ sợ chưa biết mặt đã bị trói.”

“Không có NDA, em không thể gửi thông tin chi tiết.”

“Vậy đừng gửi chi tiết trước.”

“Thì em đã gửi bản giới thiệu rút gọn.”

“Cũng là gửi.”

Phương Anh nhìn Linh. “Chị Linh, em cần đánh giá xem người này có đủ năng lực tư vấn không. Không thể chỉ vì cộng đồng giới thiệu mà đưa lô hàng cho anh ấy.”

“Chị không bảo đưa.” Linh cắn một miếng cơm nắm. Rong biển vỡ lạo xạo. “Chị bảo gặp.”

“Em đã đề nghị meeting online.”

“Không. Gặp thật. Ở quán cơm.”

Phương Anh bật cười một tiếng ngắn. “Chị muốn em xử lý đối tác bằng cách rủ ăn cơm?”

“Ở đây nhiều việc bắt đầu bằng một bữa cơm. Không phải vì ai đói. Vì nhìn cách người kia gọi món, nói chuyện với chủ quán, trả lời điện thoại, mình biết họ có phải người làm thật không.”

Điện thoại của Phương Anh reo trước khi cô kịp đáp.

Số lạ. Đầu số Nhật.

Cô bấm nghe. “A lô, Phương Anh nghe.”

Đầu dây bên kia có tiếng máy móc chạy xa xa, tiếng kim loại va vào nhau, rồi một giọng nam khàn khàn:

“Chị gửi mail cho tôi hả?”

Phương Anh liếc Linh. Linh ngừng nhai.

“Vâng. Em là Phương Anh. Anh Hiếu đúng không ạ?”

“Ừ. Tôi coi được mấy dòng. Nhiều quá.”

Phương Anh nhắm mắt nửa giây.

“Em xin lỗi nếu email dài. Bên em muốn trao đổi với anh về khả năng tư vấn thủ tục cho một số sản phẩm Việt đưa sang Nhật—”

“Sản phẩm gì?”

“Gia vị, thực phẩm đóng chai, đồ khô. Giai đoạn đầu là lô nhỏ.”

“Có thịt không?”

“Không.”

“Có thành phần động vật không?”

“Chưa chắc. Có sản phẩm nước mắm.”

“Nước mắm thì coi nhãn, thành phần, mã HS, kiểm dịch liên quan. Ai đứng nhập?”

Câu hỏi đến nhanh hơn cô nghĩ. Phương Anh kéo sổ tay về phía mình. “Bên em đang xem phương án. Có thể qua đối tác nhập khẩu hiện hữu, hoặc—”

“Vậy chưa có người đứng nhập.”

“Đang xác định.”

“Chưa có thì nói chưa có. Đừng nói phương án.”

Linh cúi đầu xuống, vai rung nhẹ. Không rõ chị ho hay cười.

Phương Anh viết vào sổ: nói chưa có.

“Đúng, hiện chưa chốt người đứng nhập,” cô nói. “Bên em muốn hiểu các yêu cầu trước khi quyết định mô hình.”

“Tôi không dùng mấy cái phần mềm chat của công ty đâu. Slack gì đó Khoa nói, tôi không có. Doc tôi cũng ít coi. Cần thì gọi. Không thì gặp.”

“Vâng. Em có thể gọi vào khung giờ anh tiện. Hoặc nếu anh đồng ý, mình có thể gặp trực tiếp.”

“Chị đang ở Tokyo?”

“Vâng.”

“Tôi ở Osaka. Mai tôi đi Tokyo giao việc ở Shinagawa, chiều rảnh cỡ một tiếng. Có quán cơm Việt gần đó. Nói chuyện được thì nói. Đừng đem nguyên đống giấy bắt tôi ký lúc ăn.”

Phương Anh nhìn Linh. Linh nâng hộp cơm nắm lên như nâng ly chúc mừng.

“Vâng,” Phương Anh nói. “Mai mấy giờ ạ?”

“Ba giờ. Tôi gửi địa chỉ.”

“Em cảm ơn anh.”

“Khoan cảm ơn. Tôi chưa nhận làm.”

Cuộc gọi tắt.

Trong phòng yên vài giây. Điều hòa kêu đều đều. Phương Anh đặt điện thoại xuống, lấy bút gạch một đường dưới dòng “đừng nói phương án”.

Linh hỏi: “Mai em định mang gì?”

“Một bản giới thiệu in. Một NDA bản giấy. Danh sách sản phẩm dự kiến.”

“Anh ấy vừa nói đừng đem nguyên đống giấy bắt ký lúc ăn.”

“Em không bắt ký. Em mang phòng trường hợp cần.”

Linh nhìn cô bằng ánh mắt của người từng đứng trước máy bán hàng tự động rất lâu và phát hiện nó không nhận tờ tiền mình cầm.

“Em đi một mình à?”

“Chắc vậy.”

“Cho chị đi cùng.”

Phương Anh ngẩng lên. “Chị?”

“Ừ.”

“Đây là cuộc trao đổi pháp lý-vận hành.”

“Chị không nói pháp lý. Chị nói chuyện người bán hàng.”

“Anh ấy làm logistics.”

“Thì càng cần biết hàng đó đi từ tay ai tới tay ai. Nếu chỉ nghe mình muốn tối ưu kênh, ảnh sẽ nghĩ mình là đám trẻ muốn thử trò mới. Nếu nghe anh Tuệ bán cho ai, cô Diễm đọc tờ giấy đó thế nào, có khi ảnh hiểu việc này không phải trò.”

Phương Anh dựa lưng vào ghế. Trong đầu cô có một danh sách rủi ro tự động hiện ra: người không thuộc team pháp lý tham gia cuộc gặp, thông tin chưa kiểm soát, lời nói không chuẩn, kỳ vọng vượt cam kết. Cô có thể viết ra thành bảng trong ba phút.

Nhưng ngoài bảng đó còn có một người đàn ông vừa bảo email của cô nhiều chữ quá và chỉ chịu gặp ở quán cơm.

“Không laptop,” Linh nói thêm.

“Cái đó thì không được.”

“Laptop để trong túi.”

“Chị đang mặc cả với em à?”

“Chị đang cứu bữa cơm của em.”

Phương Anh nhìn hộp cơm nắm đã nguội. Cô cầm lên, bóc nốt lớp nilon, cắn một miếng. Cơm lạnh, nhân cá hồi mằn mặn.

“Được,” cô nói. “Chị đi. Nhưng phần điều kiện hợp tác để em nói.”

“Ừ.”

“Không hứa bất cứ thứ gì về hàng, tiền, thời gian.”

“Ừ.”

“Không kể quá nhiều chuyện cá nhân.”

Linh im hai giây. “Thế nào là quá nhiều?”

Phương Anh không trả lời ngay. Cô nhận ra câu đó không dễ định nghĩa.

“Em sẽ nhắc nếu cần dừng.”

“Được.”


Quán cơm Việt nằm trong một con phố phụ gần Shinagawa, tầng trệt của tòa nhà hẹp kẹp giữa tiệm giặt và cửa hàng sửa điện thoại. Biển hiệu màu xanh đã phai, chữ “Cơm Nhà” treo hơi lệch. Bên trong có tám bàn, mùi sả, dầu hành và nước dùng bò quyện với mùi áo khoác ẩm của khách vừa đi từ ngoài lạnh vào.

Phương Anh đến trước mười lăm phút. Cô mặc áo khoác đen, tóc buộc gọn, túi xách đặt cạnh chân. Trong túi có laptop, bản giới thiệu, NDA, danh sách câu hỏi, nhưng cô không lấy ra. Hai tay cô đặt trên mặt bàn, cạnh ly trà đá có mấy giọt nước đọng.

Linh ngồi đối diện, xem thực đơn dán trong bìa nhựa.

“Chị ăn gì?” Phương Anh hỏi.

“Cơm sườn.”

“Ba giờ chiều.”

“Thì sao?”

“Không phải giờ ăn.”

“Người ta hẹn ở quán cơm. Không ăn nhìn kỳ.”

Phương Anh nhìn quanh. Một bàn góc có hai anh công nhân mặc áo khoác phản quang đang ăn phở. Chủ quán, một phụ nữ thấp người, tóc búi sau gáy, nói tiếng Nhật với khách giao hàng rồi quay sang quầy bằng tiếng Việt: “Cho thêm rau ra bàn ba.”

Cửa kính kéo mở. Chuông nhỏ reo.

Người bước vào khoảng ngoài ba mươi, da sạm, vai rộng, áo khoác màu navy có vệt bụi trắng ở tay áo. Anh tháo mũ len, nhìn quanh một vòng. Khi thấy hai người phụ nữ Việt ngồi bàn giữa, anh bước tới.

“Phương Anh?”

“Vâng. Em chào anh Hiếu.”

Phương Anh đứng dậy, đưa tay. Hiếu bắt tay nhanh, lực vừa đủ. Mắt anh chuyển sang Linh.

“Đây là chị Linh,” Phương Anh nói. “Chị ấy đang trực tiếp làm phần nội dung tại điểm bán ở Tokyo.”

Linh đứng lên. “Chào anh.”

“Chào chị.” Hiếu ngồi xuống, kéo ghế phát ra tiếng ken két. “Tôi chỉ có một tiếng. Bốn giờ phải đi.”

“Vâng,” Phương Anh nói. “Em sẽ nói ngắn.”

Chủ quán đi tới, đặt ba ly trà. “Ăn gì em?”

Hiếu không nhìn thực đơn. “Cho em cơm cá kho. Ít cơm. Thêm chén canh.”

Linh nói: “Cho em cơm sườn.”

Phương Anh định nói không ăn, nhưng bắt gặp ánh mắt Linh. “Cho em… bún bò nhỏ.”

Chủ quán gật đầu đi vào. Hiếu cầm ly trà uống một ngụm.

“Rồi. Bên chị muốn đưa hàng gì qua?”

Phương Anh mở miệng. Linh đặt nhẹ ngón tay lên mép bàn, không chạm vào cô, chỉ đủ để cô thấy.

Phương Anh nuốt câu “trước hết em xin giới thiệu mô hình” xuống.

“Lô đầu có thể là nước mắm của một cơ sở đã có hàng ở Nhật qua kênh nhỏ,” cô nói. “Bọn em muốn làm rõ đường đi, giấy tờ và trách nhiệm trước khi mở rộng.”

Hiếu gật. “Ai bán?”

“Một tiệm Việt ở Tokyo. Anh Tuệ.”

“Tiệm nào?”

Linh trả lời tên tiệm và khu phố. Hiếu hơi nhướng mày.

“Tôi biết khu đó. Chỗ nhỏ, khách quen nhiều.”

“Đúng,” Linh nói. “Hôm qua bọn em thử đặt tờ giấy cạnh chai nước mắm. Không phải quảng cáo, chỉ nói chai đó từ đâu đến, ai làm, vì sao mùi nó khác loại công nghiệp.”

Hiếu nhìn chị lâu hơn một chút. “Khách đọc à?”

“Có hai người đọc kỹ. Một cô tên Diễm, làm nail. Cô ấy bảo cuối tuần mua thử một chai. Không phải vì rẻ. Vì cô ấy muốn biết mình đang mua cái gì.”

Phương Anh thấy bàn tay Hiếu xoay ly trà chậm lại.

“Hai người thì ít,” anh nói.

“Ít,” Linh đáp. “Nhưng trước đó không ai đọc gì cả. Chai nằm trên kệ như mọi chai khác. Anh Tuệ bán bằng quen mặt và nhớ nhà. Bọn em chỉ thử xem nếu thêm một chút thông tin đúng chỗ, người ta có chọn khác không.”

Chủ quán mang cơm cá kho ra trước. Mùi tiêu và nước màu bốc lên nóng. Hiếu cầm đũa, nhưng chưa ăn.

“Thông tin đúng chỗ,” anh nhắc lại. “Nghe hay. Nhưng hải quan không đọc chuyện anh Tuệ với cô Diễm. Hải quan đọc giấy.”

“Nên mới cần anh,” Phương Anh nói.

Hiếu quay sang cô. “Nếu hàng đã có ở Nhật qua kênh nhỏ, giấy tờ hiện tại ai giữ?”

“Anh Tuệ có hóa đơn đầu vào từ nhà phân phối trung gian. Nhưng tuyến nhập ban đầu chưa minh bạch đủ để bọn em xây quy trình.”

“Tức là chị muốn đi ngược lại tìm nguồn.”

“Vâng.”

“Nguồn Việt Nam có chịu chuẩn hóa nhãn không?”

“Chưa biết.”

“Có phòng kiểm nghiệm chưa?”

“Chưa.”

“Ai trả tiền nếu lô bị giữ?”

Phương Anh dừng lại. Đây là câu cô đã ghi ở trang hai danh sách rủi ro, nhưng khi nó được hỏi bằng giọng một người từng chứng kiến hàng bị giữ thật, nó nặng hơn.

“Bọn em chưa chốt mô hình phân bổ rủi ro,” cô nói. Lần này cô tự sửa trước khi Hiếu kịp nhắc. “Nói thẳng là chưa quyết định ai chịu nếu lô bị giữ. Em muốn hiểu xác suất và nguyên nhân trước.”

Hiếu gắp một miếng cá, ăn chậm. “Nói vậy được.”

Linh cúi xuống bát cơm sườn. Phương Anh nhìn thấy khóe miệng chị nhích lên.

“Tôi nói trước,” Hiếu đặt đũa xuống, “tôi không làm kiểu ký tư vấn tháng, họp mỗi tuần, báo cáo đẹp. Tôi bận. Tôi có thể coi giúp một lô thử: giấy tờ, nhãn, mã, người đứng nhập, tuyến vận chuyển. Cái gì sai tôi nói sai. Sửa được thì sửa. Không sửa được thì đừng gửi.”

“Bên em cũng muốn bắt đầu bằng một lô thử,” Phương Anh nói.

“Nhưng tôi không đứng tên nhập nếu chưa rõ nguồn.”

“Bọn em không yêu cầu anh đứng tên nhập ngay.”

“Và tôi không nhận hàng mập mờ. Cộng đồng Việt bên này nhỏ. Một lần bị phốt là khỏi làm ăn.”

Linh gật đầu. “Anh Tuệ cũng nói vậy. Bán nhầm một chai dở, người ta không chửi hãng trước. Người ta chửi tiệm trước.”

Hiếu nhìn Linh. “Chị ở Nhật lâu chưa?”

“Bốn năm.”

“Làm gì?”

Câu hỏi thẳng. Phương Anh hơi nghiêng người, định đỡ, nhưng Linh trả lời trước:

“Trước làm quán, làm combini, dịch lặt vặt. Bây giờ giúp nhóm này hiểu khách Việt bên này đọc gì, tin gì.”

“Sao biết người ta tin?”

Linh im một lát. Quán có khách mới vào, cửa kéo sượt qua ray. Từ bếp vọng ra tiếng dao chặt lên thớt.

“Không biết hết,” chị nói. “Chỉ biết khi mình viết sai, họ bỏ qua rất nhanh. Khi mình viết đúng một chút, họ dừng tay. Hôm qua cô Diễm đọc đến đoạn nước mắm được ủ bao lâu thì hỏi anh Tuệ: ‘Cái này mặn kiểu quê mình không?’ Câu đó không có trong tờ giấy. Nhưng tờ giấy làm cô ấy hỏi.”

Hiếu nhai hết miếng cá. “Cái đó có giá trị.”

Phương Anh nhìn anh. “Với logistics?”

“Với hàng. Logistics chỉ là đường đi. Hàng không có lý do để đi thì đường sạch mấy cũng vô ích.” Anh lấy khăn giấy lau tay. “Nhưng lý do để đi không thay giấy tờ được. Hai bên phải hiểu vậy.”

“Em đồng ý,” Phương Anh nói.

“Không, đồng ý miệng dễ lắm.” Hiếu chỉ đầu đũa xuống bàn. “Tôi hỏi câu này: nếu nguồn Việt Nam kể chuyện rất hay, bán rất tốt, nhưng không chịu đổi nhãn theo chuẩn Nhật vì sợ mất thẩm mỹ, bên chị chọn ai? Chọn câu chuyện hay hay chọn nhãn đúng?”

Phương Anh chưa đáp ngay. Đây không chỉ là câu logistics. Nó là câu hỏi về quyền quyết định.

Linh cũng không chen vào. Chị cúi đầu ăn miếng sườn nhỏ, để phần trả lời cho người phụ trách.

“Chọn nhãn đúng,” Phương Anh nói. “Câu chuyện hay mà làm hàng bị giữ thì không phải câu chuyện, là rủi ro. Nhưng bọn em sẽ cố thiết kế để nhãn đúng không giết mất câu chuyện.”

Hiếu nhìn cô thêm một nhịp, rồi gật. “Được.”

Cái “được” đó không giống chấp thuận hợp đồng. Nó giống một con dấu nhỏ đóng vào việc cô không né câu hỏi.

Phương Anh không lấy NDA ra. Cô chỉ mở sổ tay.

“Nếu bắt đầu một lô thử, anh cần gì trước?”

Hiếu liệt kê bằng ngón tay: ảnh nhãn hiện tại, thành phần tiếng Việt, quy trình sản xuất nếu có, giấy công bố hoặc kiểm nghiệm bên Việt, thông tin đơn vị muốn đứng bán bên Nhật, số lượng dự kiến, cách đóng gói. Mỗi mục anh nói một câu ngắn. Phương Anh ghi nhanh, thỉnh thoảng hỏi lại từ chuyên môn. Khi cô dùng chữ “deliverable”, Hiếu cau mày.

“Kết quả bàn giao,” cô sửa ngay.

“Ừ. Nói vậy đi.”

Linh uống trà, mắt nhìn hai người qua miệng ly. Cuộc nói chuyện bắt đầu có nhịp. Không mượt, nhưng đi được.

Đến ba giờ năm mươi, Hiếu nhìn đồng hồ.

“Tôi phải đi.”

Phương Anh đặt bút xuống. “Vậy bước tiếp theo, em gửi anh danh sách tài liệu cần thu thập bằng tiếng Việt ngắn gọn. Anh xem giúp, bổ sung thiếu. Sau khi có bộ hồ sơ lô thử, mình thống nhất phí xem xét và phạm vi trách nhiệm.”

“Đừng gửi dài.”

“Một trang.”

“Nửa trang càng tốt.”

“Em sẽ cố.”

Hiếu đứng dậy, lấy ví. Linh gọi chủ quán tính tiền. Hiếu xua tay.

“Bữa này tôi trả phần tôi. Việc chưa làm, đừng khách sáo.”

Phương Anh gật. Không tranh.

Ở quầy, Hiếu trả tiền cơm cá kho, rồi quay lại. “Chị Linh.”

“Dạ?”

“Chuyện anh Tuệ với cô khách làm nail, chị viết lại cho tôi đọc được không? Ngắn thôi. Tôi muốn hiểu hàng này bán bằng cái gì.”

Linh hơi bất ngờ. “Được.”

“Còn Phương Anh,” anh nhìn cô, “gửi tôi nửa trang. Không NDA trước. Khi nào có hồ sơ thật, cần ký gì thì tính.”

“Vâng.”

Hiếu kéo cửa đi ra. Gió lạnh tràn vào một vệt, rồi khép lại sau lưng anh. Qua kính, bóng anh lẫn vào dòng người mặc áo tối màu trên vỉa hè.

Phương Anh ngồi lại. Bún bò của cô đã nguội, lớp mỡ đỏ đóng thành vòng mỏng trên mặt nước. Linh gắp miếng sườn cuối cùng, ăn như thể vừa xong một ca làm dài.

“Chị biết không,” Phương Anh nói, “nếu theo đúng quy trình của em, cuộc này có thể đã chết từ email đầu tiên.”

“Email của em không sai,” Linh nói.

“Nhưng sai chỗ.”

Linh đặt đũa xuống. “Ừ. Có thể.”

Phương Anh nhìn sổ tay. Trang giấy đầy chữ viết vội, mũi tên, dấu gạch dưới. Không có bản trình bày nào được mở. Không điều khoản nào được đọc. Vậy mà họ có thứ cô cần hơn một chữ ký vội: một người chịu xem lô hàng đầu tiên.

Cô ngẩng lên. “Chị vừa làm được cái mà tôi gần như phá.”

Linh không cười lớn, cũng không khiêm tốn. Chị chỉ nhìn về phía cửa, nơi chuông nhỏ vẫn còn lắc nhẹ sau lần khách mới bước vào.

“Thỏa thuận ký được không?” chị hỏi.

Phương Anh khép sổ. “Ký được. Không phải hôm nay, nhưng ký được.”

Linh gật đầu, đứng dậy gọi với vào quầy:

“Chị ơi, cho em thêm một chén cơm trắng.”