Mã Nguồn Ngược Dòng Chương 130 / 209

Chương 130 — Tấm gương quá sáng

Sáng thứ hai, Hoàng đến văn phòng Tô Hiến Thành với hai lòng bàn tay còn rát.

Những vết hằn do cạnh thùng carton ở kho Bình Thạnh để lại đã nhạt màu, nhưng mỗi lần anh đặt tay lên bàn phím, da non lại căng nhẹ như nhắc anh rằng mười bốn ký tám không chỉ là một con số trên mặt cân. Nó có mép thùng sắc, có bụi sắt ở cân đòn, có mùi giấy carton ẩm và tiếng ba anh đọc dòng kiểm cân chuẩn mỗi sáng.

Trên màn hình trước mặt, bản nháp quy trình an toàn hàng không đầu tiên đang mở ở trang bìa. Dòng đầu tiên không phải tên dự án, cũng không phải sơ đồ luồng dữ liệu.

Mỗi ngày trước khi nhận hàng: kiểm cân chuẩn 10 kg — đọc thành tiếng — ghi người chịu trách nhiệm.

Hoàng nhìn dòng đó khá lâu. Anh biết mình đã đặt đúng hòn đá đầu tiên.

Nhưng ngay sau cảm giác chắc tay ấy, một lớp ánh bạc mỏng lướt qua rìa tầm nhìn.

Tấm gương phản chiếu hiện ra ở góc trái màn hình, không chiếm chỗ, không ra lệnh. Nó chỉ đưa một cụm chỉ số lơ lửng như hơi nước trên mặt kính:

[AN TOÀN HỆ THỐNG: 1/5]

Bên dưới là các thanh mảnh hơn: độ bền tổ chức, rủi ro đạo đức, mức phụ thuộc vào cá nhân chủ chốt, sai số vận hành chặng đầu. Mỗi thanh không có màu sắc chói mắt. Chúng bình thản đến mức nguy hiểm.

Hoàng không định hỏi gì. Anh chỉ định gửi email cho ông Vũ, đính kèm bản xấu đúng như ông yêu cầu. Con trỏ chuột đã nằm trên nút gửi.

Rồi anh dừng lại.

Nếu gửi bây giờ, chỉ số an toàn có nhích lên không?

Ý nghĩ ấy đến rất nhỏ, không giống ham muốn thô ráp từng kéo anh nhìn vào những mảnh tương lai. Nó không hứa cho anh biết đối thủ sẽ làm gì, cũng không vẽ sẵn một con đường thắng. Nó chỉ đưa ra một phép đo. Một cái thước thẳng đặt cạnh quyết định.

Hoàng dịch ngón trỏ khỏi chuột.

Anh thêm vào email một dòng: Cháu tạm coi đây là bản nháp 0.1, chỉ xin chú bắt lỗi nguyên tắc, chưa xin phê duyệt quy trình.

Thanh rủi ro đạo đức không đổi. Thanh phụ thuộc cá nhân giảm một vạch rất mỏng.

Hoàng thở ra.

Rồi anh tự thấy mình vừa thở ra vì một vạch sáng.

Cuộc họp thứ nhất bắt đầu lúc chín giờ mười lăm.

Phòng họp lớn sáng đèn, quạt điều hòa thổi mùi cà phê rang từ khu pantry sang tận bàn dài. Khoa ngồi vắt chân trên ghế đầu bàn, trước mặt là bảng so sánh ba đơn vị tư vấn có thể hỗ trợ Cổng Việt làm hồ sơ hàng không: một công ty luật logistics quen làm đường biển, một nhóm cựu nhân sự kho sân bay do ông Vũ giới thiệu, và một hãng tư vấn quốc tế có văn phòng ở Singapore, phí cao gấp bốn lần hai lựa chọn còn lại.

Minh dự họp qua màn hình. Ông Vũ không tham gia, chỉ gửi một tin nhắn ngắn: Đừng thuê người chỉ biết viết quy trình đẹp.

Khoa gõ bút lên mép laptop.

“Em nghiêng về nhóm cựu kho sân bay,” cậu nói. “Họ không bóng bẩy, nhưng biết cái nào ngoài hiện trường hay bị bỏ qua. Hãng Singapore nhìn chuyên nghiệp, nhưng giá của họ bằng tiền mình thuê thêm mấy người kiểm hóa trong sáu tháng.”

Chị Linh lật tài liệu, cau mày: “Nhưng nếu sau này mình làm với hãng bay quốc tế, một cái tên tư vấn có thương hiệu sẽ giúp nói chuyện dễ hơn. Không phải cứ mắc là bỏ.”

Phương Anh ngồi gần cuối bàn, bút chì gạch một đường dưới cột chi phí. Cô không nói ngay. Trên tay cô là bảng dòng tiền dự phóng, mỗi khoản chi được chia thành ba mức: phải chi, nên chi, và chi để bớt sợ.

Hoàng nghe từng ý. Nếu là một tháng trước, anh có thể ra quyết định rất nhanh: thuê nhóm hiện trường trước, dùng luật sư rà soát hợp đồng sau, không mua danh tiếng quá sớm.

Bây giờ anh nhìn mọi người, rồi trong đầu lại xuất hiện câu hỏi cũ: lựa chọn nào làm thanh độ bền tổ chức nhích lên nhiều nhất?

Anh không chạm vào giao diện. Chỉ nghĩ thôi. Tấm gương vẫn đáp lại.

Một đường sáng mảnh hiện lên cạnh phương án của nhóm cựu kho sân bay. Nhưng ngay sau đó, một đốm đỏ bé xíu xuất hiện ở mục phụ thuộc cá nhân: quan hệ này đi qua ông Vũ quá nhiều. Nếu ông Vũ rút lui, cầu nối mất.

Hoàng đổi sang phương án tư vấn quốc tế. Thanh rủi ro pháp lý giảm, nhưng thanh chi phí kéo căng ngân sách thử nghiệm. Phương án công ty luật logistics thì an toàn về giấy tờ, yếu ở hiện trường.

Ba phương án không cái nào sạch.

“Anh Hoàng?” Khoa gọi.

Hoàng ngẩng lên. “Ừ?”

“Anh đang đứng hình đó.” Khoa cười, nhưng đầu bút của cậu dừng trên giấy. “Chọn tư vấn thôi mà. Không phải chọn người lái máy bay chở mình qua bão đâu.”

Minh trên màn hình cũng nhìn kỹ hơn. Ánh sáng từ phòng server hắt lên kính mắt cậu, làm tròng kính phản một màu xanh nhạt.

“Hoàng đang cân rủi ro,” Minh nói. “Nhưng nếu cân quá lâu, quyết định nhỏ sẽ ăn thời gian của quyết định lớn.”

Câu nói ấy khiến vài người trong phòng quay sang Minh. Cậu vẫn ít khi chen vào phần vận hành không thuộc kỹ thuật, nên mỗi câu nói ra thường có trọng lượng khác thường.

Hoàng gấp tập tài liệu lại.

“Thuê nhóm cựu kho sân bay trước,” anh nói. “Nhưng không để quan hệ nằm trong tay một người. Khoa làm đầu mối thương mại. Chị Linh làm đầu mối quy trình. Pháp chế soạn điều khoản sở hữu tài liệu và chuyển giao tri thức. Họ tư vấn xong, kiến thức phải nằm lại trong tổ chức, không nằm trong điện thoại của bất kỳ ai.”

Khoa búng tay một cái. “Vậy là vừa chọn vừa chống lệ thuộc. Được.”

Trên rìa mắt Hoàng, thanh phụ thuộc cá nhân tụt xuống thêm một vạch.

Lần này anh không thở ra. Anh chỉ đặt hai tay xuống dưới bàn, để móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay còn rát.

Phương Anh nhìn thấy động tác ấy.

Cuộc họp thứ hai diễn ra sau bữa trưa, trong phòng nhỏ hơn, chỉ có Hoàng, Khoa, chị Linh và một bản đồ tuyến thử nghiệm dán trên bảng kính.

Ba tuyến hàng sang Nhật được khoanh bằng bút lông đỏ.

Tuyến một: Bình Thạnh — TCS Tân Sơn Nhất — Narita — Shin-Okubo. Nhanh, đắt, dễ kiểm soát vì Hiếu và anh Tuệ đã có người nhận đầu Nhật.

Tuyến hai: Bình Thạnh — Cát Lái — Kobe — Osaka. Chậm hơn, phù hợp hàng khô, ít áp lực hàng không nhưng không giúp mở khóa bài toán load sheet.

Tuyến ba: Đà Nẵng — Nội Bài — Narita. Có ý nghĩa chiến lược vì gom hàng miền Trung, nhưng kho Đà Nẵng chưa đủ người cứng.

Khoa muốn thử tuyến một. Chị Linh muốn tuyến hai để giảm rủi ro. Hoàng biết tuyến một mới là bài test đúng cho cánh cửa hàng không mà họ đang mở. Nhưng từ sau bài học ở kho, anh cũng biết càng đúng thì càng có thể làm lộ nhiều điểm yếu.

“Nếu chọn tuyến một,” chị Linh nói, “mình phải nói rõ với anh Tuệ bên Shin-Okubo là lô thử nghiệm, không hứa tốc độ thương mại. Đừng để bên Nhật quảng cáo trước rồi ép ngược lại mình.”

“Em sẽ nói,” Khoa đáp. “Nhưng nếu thử tuyến biển trước thì ông Vũ chê mình né bài. Còn hệ thống phiếu tải trọng làm ra mà không có hàng bay thật thì mãi chỉ là bài tập.”

Hoàng nhìn bản đồ. Những đường đỏ kéo qua mặt kính như mạch máu của một cơ thể chưa biết chịu đựng được bao nhiêu.

Trong đầu, Tấm gương phản chiếu mở một ô nhỏ: Mục tiêu AN TOÀN HỆ THỐNG — Khóa 2/5: Chuyển giao chặng sân bay.

Không có chỉ dẫn. Nhưng chỉ riêng việc dòng đó hiện ra đã đủ khiến lựa chọn tuyến một nặng hơn.

Hoàng biết mình muốn chọn tuyến một. Anh cũng biết có một phần trong mình muốn chọn vì nó làm thanh nhiệm vụ sáng lên.

“Anh lại tính gì nữa vậy?” Khoa hỏi, lần này không cười. “Sáng nay thuê tư vấn anh dừng gần một phút. Giờ chọn tuyến thử nghiệm anh nhìn bản đồ như nhìn đề thi đại học.”

Chị Linh liếc Hoàng. “Em mệt à?”

“Không.” Hoàng đưa tay chạm vào mép bảng kính. Đầu ngón tay dính một ít mực đỏ chưa khô. “Chọn tuyến một. Nhưng thu hẹp lô thử nghiệm còn một nửa. Không nhận nước mắm, không nhận chất lỏng có áp suất, không nhận hàng dễ ẩm ở đợt đầu. Chỉ mứt khô, cà phê rang đóng gói hút chân không, và đồ thủ công nhẹ.”

Khoa há miệng định phản ứng.

Hoàng nói tiếp trước khi cậu kịp chen vào: “Mục tiêu của chuyến đầu không phải doanh thu. Mục tiêu là xem phiếu tải trọng và phiếu hành trình có sống được qua ba lần đổi tay không. Nếu mình trộn quá nhiều loại hàng, lúc lỗi xảy ra sẽ không biết lỗi ở hàng, ở người, hay ở quy trình.”

Khoa nuốt câu phản đối xuống, rồi gật gù. “Được. Cái này hợp lý. Nhưng anh nói sớm hơn thì em đỡ tưởng anh bị treo máy.”

Chị Linh dùng nắp bút khoanh lại tuyến Bình Thạnh — Narita. “Chị gọi anh Tuệ. Nói lô thử nghiệm lần này không để bán ngay, chỉ để nhận và báo lỗi thật. Nếu thùng móp, ảnh phải chụp lại, ghi thẳng. Không giữ thể diện cho mình.”

Hoàng gật đầu.

Đường sáng trong Tấm gương chớp nhẹ, như một cái gật đầu vô hình.

Anh thấy gáy mình lạnh đi.

Nếu mỗi lần anh chọn đúng đều có một cái gật đầu như thế, bao lâu nữa anh sẽ quên mất cảm giác chọn mà không được xác nhận?

Phương Anh bắt đầu ghi lại các khoảng dừng của Hoàng từ cuộc họp thứ ba.

Cô không ghi bằng từ ngữ nghiêm trọng. Trên trang sổ kế toán, ở góc dưới bên phải, cô chỉ vẽ những dấu gạch nhỏ.

Một gạch: trước khi Hoàng đồng ý cho đội vận hành khảo sát lại toàn bộ nền kho Bình Thạnh để kiểm điểm đọng nước.

Hai gạch: trước khi anh quyết định lùi việc ra mắt gói quảng bá hàng Tết Nhật Bản, dù phòng marketing đã chuẩn bị xong ảnh và nội dung.

Ba gạch: trước khi anh chọn không trả lời ngay tin nhắn của Raj về gói phân phối thử nghiệm qua kênh Nam Á, mà yêu cầu Minh đưa toàn bộ trao đổi vào nhật ký tư vấn bên ngoài.

Dấu gạch thứ ba làm Phương Anh ngẩng đầu lâu hơn.

Cô không biết trong đầu Hoàng có gì. Cô cũng không biết vì sao đôi khi anh nhìn lệch khỏi người đang nói, như thể phía sau vai người đó có một bảng số mà chỉ anh đọc được. Cô từng nghĩ đó là cách tập trung của anh. Người làm nhiều việc cùng lúc thường có những thói quen lạ.

Nhưng hôm nay, các khoảng dừng đến quá đều.

Không phải loại chậm của người cần suy nghĩ sâu. Nó giống động tác chờ kim cân đứng yên trước khi đọc số.

Cuối giờ chiều, văn phòng chuyển sang thứ ánh sáng vàng nhạt. Ngoài cửa kính, xe cộ trên đường Tô Hiến Thành bò từng đoạn ngắn, tiếng còi bị lớp kính dày làm mềm đi. Trong phòng họp, đội vận hành đang tranh luận xem có nên chi tiền mua thêm máy đo độ ẩm cầm tay cho ba kho mini hay chỉ cần dùng quy trình ngửi, sờ và mở thùng ngẫu nhiên.

Một nhân viên trẻ nói: “Máy đo độ ẩm loại tốt cũng không quá mắc. Nếu mua mỗi kho hai cái thì đỡ phụ thuộc vào cảm giác của người kiểm.”

Một người khác phản đối: “Nhưng nếu dựa vào máy quá, người mới sẽ quên cách nhìn thùng carton bị ẩm. Với lại máy rẻ sai số lớn, máy xịn phải hiệu chuẩn.”

Hoàng lắng nghe. Đây là quyết định nhỏ. Rất nhỏ. Mua hay không mua sáu máy đo độ ẩm không thể làm đổ Cổng Việt.

Vậy mà anh vẫn dừng.

Phương Anh đặt bút xuống.

Cô thấy mắt Hoàng hơi hạ, không nhìn tài liệu, không nhìn người nói. Ngón cái tay phải của anh miết lên mép móng tay trỏ. Chỉ hai giây. Rồi ba giây. Đủ lâu để một câu nói trong phòng mất đà.

Khoa liếc sang Phương Anh, nhướn mày như hỏi: Lại nữa?

Phương Anh không đáp.

Hoàng ngẩng lên. “Mua. Nhưng quy trình không cho phép ghi ‘máy báo ổn’ thay cho kiểm bằng mắt. Mẫu phiếu phải có hai ô riêng: cảm quan của người kiểm và số đo thiết bị. Nếu hai ô lệch nhau, không được lấy số đẹp hơn. Phải mở thùng.”

Quyết định đúng. Rất đúng.

Chính vì đúng nên Phương Anh thấy khó chịu.

Một người có thể đưa ra quyết định tốt vì đã hiểu hiện trường, vì biết nghe người khác, vì từng trả giá. Hoàng có đủ ba thứ đó. Nhưng sau mỗi câu nói của anh hôm nay, cô đều thấy có một nhịp xin phép vô hình.

Cuộc họp kết thúc lúc sáu giờ hai mươi.

Mọi người tản ra. Khoa ôm laptop chạy đi gọi cho Hiếu. Chị Linh ở lại gửi email cho anh Tuệ. Nhân viên vận hành thu cốc giấy và bút lông trên bàn.

Hoàng đứng cạnh bảng kính, dùng khăn lau chậm rãi xóa những đường tuyến đỏ. Mực bám vào khăn thành các vệt nhòe như máu loãng.

Phương Anh đóng sổ lại.

“Anh ra ngoài với em một chút.”

Hoàng quay đầu. “Có chuyện dòng tiền à?”

“Không. Chuyện anh.”

Câu trả lời ấy làm tay anh dừng trên bảng.

Hành lang phía sau văn phòng ít người qua lại. Một bên là tường trắng treo các khung ảnh cũ từ ngày NỢ SỔ còn là một nhóm nhỏ ngồi trong quán cà phê; bên kia là cửa sổ nhìn xuống mái tôn của dãy nhà bên cạnh. Mưa chiều để lại những vũng nước mỏng trên mái, phản chiếu bầu trời xám đục.

Phương Anh không chọn phòng họp. Cô đứng ở hành lang, cách Hoàng một khoảng vừa đủ để cuộc nói chuyện không biến thành chất vấn trước bàn tròn.

“Hôm nay anh dừng trước gần như mọi quyết định,” cô nói.

Hoàng dựa vai vào tường. “Quy trình hàng không nhiều rủi ro. Anh phải cẩn thận hơn.”

“Em không hỏi vì sao anh cẩn thận.” Phương Anh nhìn thẳng. “Em hỏi anh đang chờ cái gì trong những khoảng dừng đó.”

Ngoài cửa sổ, một giọt nước từ mái tôn rơi xuống ban công tầng dưới, vỡ thành nhiều chấm nhỏ.

Hoàng định nói: Anh đang cân. Nhưng chữ ấy quá mỏng. Anh định nói: Anh nhớ lời ông Vũ. Câu đó đúng, nhưng không đủ.

Phương Anh kiên nhẫn chờ. Cô luôn có cách chờ khiến người đối diện khó trốn vào những câu nói tròn trịa.

“Anh đang cố không quyết định ẩu,” Hoàng nói cuối cùng.

“Em biết.” Cô gật đầu. “Nhưng người không muốn ẩu sẽ hỏi người trong phòng, hỏi dữ liệu, hỏi hiện trường. Hôm nay anh có hỏi. Sau đó anh vẫn dừng thêm một nhịp, như thể còn một ai khác phải gật đầu.”

Hoàng nhìn những khung ảnh trên tường.

Trong một bức ảnh, anh trẻ hơn, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly trà sữa rẻ tiền. Khoa đứng cạnh, tóc tai bù xù. Phương Anh ngồi phía trước, cúi đầu tính gì đó trên máy tính bỏ túi. Khi ấy không có Tấm gương phản chiếu, không có chỉ số độ bền tổ chức, không có rủi ro đạo đức hiện thành thanh sáng. Quyết định nào cũng thô, cũng thiếu thông tin, cũng làm tim đập nhanh.

Vậy mà họ vẫn đi qua.

“Có thể là thói quen,” Hoàng nói.

“Thói quen gì?”

Anh không trả lời ngay.

Phương Anh không ép bằng giọng cao. Cô chỉ đặt cuốn sổ lên bệ cửa sổ, mở trang cuối. Ở góc giấy có bốn dấu gạch nhỏ.

“Sáng nay một lần. Trưa một lần. Chiều hai lần. Em không ghi những lúc anh suy nghĩ bình thường. Em ghi những lúc phòng đã có đủ dữ kiện để anh nói rồi, nhưng anh vẫn như đang đợi kim cân dừng lại.”

Hoàng nhìn bốn dấu gạch. Chúng đơn giản đến mức không thể cãi.

“Em làm kiểm toán anh à?” anh hỏi, cố kéo giọng nhẹ hơn.

Phương Anh không cười. “Nếu em kiểm toán, em đã hỏi hóa đơn.”

Câu đùa chết giữa hành lang.

Hoàng đưa tay xoa trán. Ánh bạc ở rìa tầm nhìn thoáng động. Anh lập tức khựng lại, như người vừa nghe tiếng cửa mở trong căn phòng không ai ở.

Phương Anh bắt được phản ứng đó.

“Anh thấy không?” cô nói khẽ. “Ngay cả khi nói chuyện với em, anh cũng định quay đầu về phía cái gì đó.”

“Không có gì cả.”

Lời phủ nhận bật ra nhanh hơn anh muốn.

Phương Anh cụp mắt một thoáng. Khi ngẩng lên, vẻ sắc trong mắt cô dịu đi, nhưng chính sự dịu ấy làm Hoàng khó đứng yên hơn.

“Em không cần anh kể bí mật của anh,” cô nói. “Mỗi người đều có phần không nói ra. Em cũng có. Nhưng em cần biết người đang ngồi ở ghế quyết định của công ty này có còn quyết định bằng chính anh ấy không.”

Hành lang không có tiếng người. Từ khu pantry phía xa vọng lại tiếng muỗng chạm vào ly thủy tinh.

Hoàng nghe rõ nhịp tim mình. Không nhanh, nhưng nặng.

Anh từng nghĩ đã vượt qua cái bẫy lớn nhất: không còn mảnh tương lai, không còn cảnh những khả năng chưa xảy ra kéo anh đi như dây cương. Tấm gương phản chiếu khác hẳn. Nó không nói ngày mai. Nó chỉ phản chiếu hiện tại của tổ chức, gia đình, đạo đức. Nó giúp anh nhìn thấy cái giá mà mắt thường bỏ sót.

Nhưng hôm nay, trước máy đo độ ẩm sáu cái, trước một email cho Raj, trước lựa chọn thuê tư vấn, anh đều cúi xuống xem mặt kính có rung không.

Phương Anh nói từng chữ, không nặng, không nhẹ:

“Anh không còn hỏi tương lai nói gì. Nhưng anh đang hỏi cái thước đo nói gì. Khác nhau nhiều không?”

Hoàng mở miệng.

Không có câu nào đi ra.

Phương Anh nhìn anh thêm vài giây rồi quay sang cửa sổ. Trên mái tôn bên dưới, nước mưa đọng thành một vệt dài. Trời đã bớt xám; ở mép mây có một đường sáng mỏng như bị ai dùng dao rạch ra.

“Em từng tin anh vì anh nhìn thấy rủi ro sớm hơn người khác,” cô nói. “Nhưng em ở lại vì anh dám chịu trách nhiệm sau khi đã nhìn thấy. Hai chuyện đó không giống nhau. Nếu một ngày anh chỉ còn chịu trách nhiệm với một cái bảng đo, người trong phòng sẽ học theo anh. Họ sẽ không hỏi việc này có đúng không. Họ sẽ hỏi chỉ số có đẹp không.”

Hoàng đặt tay lên bệ cửa sổ. Lớp sơn trắng hơi bong dưới lòng bàn tay.

“Anh không muốn như vậy,” anh nói.

“Em biết.” Phương Anh cầm lại cuốn sổ. “Nên em mới nói với anh ở đây, trước khi nó thành cách vận hành của cả công ty.”

Cô đi được hai bước thì dừng lại.

“Hoàng.”

Anh nhìn sang.

“Cẩn thận không sai. Đo lường không sai. Nhưng đừng cúi đầu trước cái gương rồi gọi đó là khiêm tốn.”

Cô rời hành lang trước.

Hoàng đứng lại một mình.

Ánh bạc của Tấm gương phản chiếu vẫn ở đó. Các thanh chỉ số yên lặng, sạch sẽ, đúng mực. Chúng không nổi giận khi bị nghi ngờ, không biện hộ, không dụ dỗ. Chính sự ngoan ngoãn ấy khiến anh thấy sau gáy mình lạnh hơn.

Anh nhìn xuống bàn tay còn vết hằn mờ của thùng carton.

Ở kho Bình Thạnh, ba anh kiểm cân chuẩn mỗi sáng không phải để cái cân thay ông quyết định. Ông làm vậy để biết khi nào không được tin cái cân.

Hoàng hiểu câu ấy rất rõ.

Nhưng khi Phương Anh hỏi khác nhau nhiều không, anh vẫn không trả lời được.