Chương 182
“Cảm ơn mày đã tin tao.”
Giọng Khoa lẫn trong tiếng còi xe máy đặc trưng của ngã tư chợ Cồn, không hề màu mè hay cường điệu. Nó bình thản, trần trụi, và thực tế như chính cái cách cậu đi mòn gót giày khắp các con hẻm Sài Gòn, và giờ là những khu chợ nhộn nhịp của Đà Nẵng. Khoa không nói cảm ơn vì được thăng chức hay tăng lương. Khoa cảm ơn vì đã được tin tưởng để tự mình đứng ra một góc trời riêng, làm những việc mà trước đây, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ là một người chạy vặt cho một thiên tài.
Hoàng vẫn áp chiếc điện thoại cũ vào tai, tựa lưng vào lan can ban công của căn phòng trọ nhỏ ở Sài Gòn. Nắng ban mai hắt lên tường, phả một lớp nhiệt nhẹ vào lưng áo anh. Đầu dây bên kia, Khoa vẫn đang kể thao thao bất tuyệt về một chị bán trái cây ngoài chợ đã quyết định dùng thử app NỢ SỔ sau khi được cậu giải thích cặn kẽ về tính năng đồng bộ hóa, rồi chuyện cậu suýt bị một ông chủ tiệm đuổi đi vì nhầm cậu với quân đòi nợ thuê, mãi cho đến khi đưa ra được hợp đồng có mộc đỏ và giải thích về tính năng quản lý sổ sách trên điện thoại.
Mỗi câu chuyện Khoa kể đều thấm đẫm mồ hôi, mùi bụi đường và cái mặn chát của gió biển Đà Nẵng. Không có chỉ số, không có báo cáo tiến độ, không có dashboard. Chỉ có sự sống động của một thị trường thật sự đang hình thành từ những bước chân không biết mệt mỏi.
“Lúc ký được hợp đồng thứ mười hai sáng nay,” giọng Khoa vẫn vang đều qua loa, “tao mới nhận ra là, mấy cái bài báo tụi nó viết về công ty mình á, toàn nói về thuật toán, về data, về chiến lược tầm nhìn mây gió gì đó. Không ai nhắc tới chuyện phải làm sao để một cô bán bún bò, một chú bán gạo tin giao cái sổ nợ cả đời của họ cho một thằng nhóc lạ hoắc trên mạng. Nhưng tao làm được. Và tao làm được là vì…”
Khoa ngập ngừng một giây. Tiếng ồn ào của khu chợ dường như chùng xuống để nhường chỗ cho cái khoảng lặng ngắn ngủi đó.
“Là vì mày đã đưa tao cái app này hồi ở thư viện, và nói tao đi bán. Lúc đó tao chả biết mẹ gì, tao cũng không biết mày lấy đâu ra cái đồ quỷ này. Tao chỉ biết là mày không bao giờ lừa tao. Và tao tin mày. Thế thôi.”
Hoàng không đáp ngay. Cổ họng anh chợt khô khốc.
Hồi ở thư viện.
Ký ức ùa về, rõ nét như vừa xảy ra hôm qua. Chiếc màn hình laptop mở giao diện NỢ SỔ phiên bản 0.1 thô kệch. Gương mặt Khoa ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Và câu nói chốt hạ của Hoàng: “Nếu tao nói mày thì mày phải làm thật, không phải nghe cho vui.”
Hoàng đã nghĩ mình chọn Khoa vì kỹ năng xã giao, vì Khoa bù đắp được khoảng trống giao tiếp mà một kỹ sư khô khan như anh không có. Anh đã từng coi Khoa như một “công cụ” hiệu quả, một bước đi chiến lược, một mảnh ghép hoàn hảo trong bản đồ nhiệm vụ mà Hệ thống vẽ ra.
Nhưng Khoa thì khác. Khoa chẳng có Hệ thống nào để soi chiếu tiềm năng của anh, chẳng có thanh thuộc tính hay Mảnh thông tin tương lai nào để đảm bảo rằng đi theo thằng bạn cùng bàn này sẽ có ngày thành công. Khoa chỉ có một niềm tin thuần túy vào “thằng Hoàng”. Khoa tin vào con người, không phải thông tin.
“Ê Hoàng? Mày còn nghe không đó? Mạng lag à?” Tiếng Khoa réo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng.
“Vẫn nghe.” Hoàng tắng hắng, cố điều chỉnh lại giọng nói sao cho bình thường nhất. “Thế trưa nay ăn gì?”
“Đã bảo lát tao gửi hình bún chả cá qua cho thèm mà lị. Ngon nhức nách! Chả cá quết dai giòn, nước lèo thì ngọt thanh, thêm miếng ớt sa tế cay xé lưỡi. Mày mà ra đây tao dắt đi ăn, bao đã.”
“Ừ, đợi đấy.” Hoàng cười khẽ. Lần này là một nụ cười thật sự, kéo dãn những nếp nhăn quen thuộc trên trán. “Làm tốt lắm, Khoa. Cứ làm theo cách của mày đi.”
“Còn phải nói. Tao là trùm mà.” Khoa đắc ý. “Thôi tao cúp máy nha, cô bán bún đang gọi ra lấy tô rồi. Bye.”
“Bye.”
Tiếng bíp bíp ngắn ngủi báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Hoàng từ từ hạ chiếc điện thoại xuống, tay nắm chặt lấy lớp vỏ nhựa đã trầy xước. Anh đứng yên ở ban công rất lâu.
Nắng Sài Gòn đã bắt đầu gắt hơn, xua đi cái se lạnh của buổi sớm mưa đêm. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như nhịp sống vốn có của nó. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng tivi phát bản tin buổi sáng từ nhà hàng xóm. Chẳng có âm thanh báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành, chẳng có hiệu ứng ánh sáng nào chúc mừng anh đã đạt được một cột mốc quan trọng.
Hoàng đặt điện thoại lên bệ lan can, hai tay chống hông, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.
Cảm ơn mày đã tin tao.
Câu nói của Khoa cứ văng vẳng trong đầu, đánh sập những thành trì phòng vệ cuối cùng mà Hoàng đã dày công xây dựng suốt sáu năm qua. Sáu năm anh sống trong sợ hãi, sợ bị lộ bí mật, sợ làm chệch quỹ đạo lịch sử, sợ đánh mất Hệ thống, sợ một ngày nào đó những người xung quanh sẽ nhận ra anh không phải là một thiên tài, mà chỉ là một kẻ gian lận được thời gian ưu ái.
Nhưng anh đã nhầm. Khoa không cần biết anh có gian lận hay không. Ba mẹ không cần biết anh vĩ đại ra sao. Chị Linh không cần biết tương lai sẽ thế nào. Họ ở lại, họ cố gắng, họ đặt cược cả cuộc đời mình vào Cổng Việt, vào NỢ SỔ, không phải vì những bản vẽ hào nhoáng hay những con số lợi nhuận. Họ làm thế vì họ tin anh.
Và nếu họ có thể tin anh mà không cần đến Hệ thống, thì tại sao anh lại không thể tin chính mình?
Hoàng quay lưng lại với ánh nắng, bước vào phòng. Căn phòng trọ nhỏ bé vẫn bừa bộn như mọi khi, nhưng trong mắt anh, nó không còn là một điểm xuất phát chật hẹp, gò bó nữa. Nó là nơi anh đã tự tay gieo những hạt giống đầu tiên, bằng những dòng code vụng về, bằng những đêm thức trắng, bằng mồ hôi và cả những sai lầm.
Anh thu dọn laptop, bỏ vào balo. Kéo khóa áo khoác, bước ra cửa. Không còn cảm giác trống rỗng hay lạc lõng như lúc sáng nữa. Mỗi bước chân của anh giờ đây đều vững chãi, chắc chắn.
Không có Hệ thống, anh vẫn là Nguyễn Minh Hoàng. Là thằng Hoàng kỹ sư cứng đầu, là thằng Hoàng con của ba Tân má Lan, là em của chị Linh, là sếp của Phương Anh, Minh, Trâm, là bạn của Khoa.
Và là người đã, đang, và sẽ tiếp tục tự mình viết nên những dòng code mới cho cuộc đời mình, không cần bất cứ một bản vá tương lai nào nữa.
Ra đến đầu hẻm, Hoàng ghé vào quán cơm tấm quen thuộc. Mùi sườn nướng khói than bay mù mịt, thơm nức mũi. Dì Ba chủ quán đang xới cơm tay thoăn thoắt, thấy Hoàng liền đon đả:
“Ra trễ vậy con? Như cũ phải không? Cơm sườn bì chả, thêm mỡ hành tóp mỡ, nước mắm kẹo kẹo, chả trứng bự bự nghen.”
Hoàng kéo ghế nhựa ngồi xuống, gật đầu mỉm cười.
“Dạ, y như cũ dì Ba.”
Anh rút điện thoại ra, chụp một tấm hình đĩa cơm tấm bốc khói vừa được dọn lên, gửi qua tin nhắn cho Khoa. Dòng tin nhắn ngắn gọn: “Đợi bún chả cá của mày.”
Xong, anh cất điện thoại vào túi, bẻ đôi đôi đũa tre, gắp một miếng sườn nướng mỡ màng, thưởng thức bữa sáng bình thường nhất trong sáu năm qua của mình. Không tính toán calo, không lên kế hoạch cuộc họp, không lo nghĩ về chiến lược. Chỉ đơn giản là ăn.
Ăn xong, anh sẽ đến văn phòng. Nơi Phương Anh đang sắp xếp lại đống giấy tờ, nơi Trâm đang trả lời tin nhắn khách, nơi Minh đang cắm cúi trước màn hình đen đặc những dòng lệnh. Nơi những con người thật đang làm những công việc thật, xây dựng một tổ chức thật.
Và ở đó, sẽ có rất nhiều quyết định cần anh đưa ra. Lần này, không dựa vào bất cứ thông số dự báo nào. Dựa vào sự phán đoán, kinh nghiệm, bản lĩnh, và cả những rủi ro mà anh sẵn sàng gánh chịu.
Đường băng đã được xây xong. Bây giờ, là lúc chính anh phải bước ra ánh sáng, không cần mượn lực từ bất kỳ cơn gió đuôi nào nữa. Tự mình cất cánh.