Mã Nguồn Ngược Dòng Chương 23 / 209

Chương 23 — Giá của tiếng vang

Sáng hôm sau bài đăng vẫn còn đó.

Hoàng kiểm tra lúc sáu giờ kém, trước khi ra ngoài đánh răng. Hai trăm hai mươi mốt lượt chia sẻ. Năm trăm ba mươi bảy bình luận. Nguyễn Việt Hùng không đăng thêm gì, không trả lời bình luận — tài khoản im lặng từ tối qua đến giờ, như thể bài đăng đã tự tìm được đời sống riêng và không cần chủ nhân nữa.

Anh đặt điện thoại úp xuống. Đi đánh răng.


Điện thoại rung lúc tám giờ hơn, khi Hoàng đang ngồi trong lớp giờ Địa lý. Anh nhìn xuống bàn — màn hình hiện tên anh Tuấn.

Anh xin thầy ra ngoài một chút. Thầy nhìn anh, gật đầu không hỏi lý do.

Hành lang vắng. Hoàng bắt máy, đứng gần cửa sổ nhìn xuống sân trường.

"Tao biết mày đang giờ học." Giọng anh Tuấn bình thường, không vội. "Nói nhanh thôi."

"Dạ."

"Mày thấy bài đăng đó rồi chứ?"

"Dạ thấy."

Một giây im lặng. Anh Tuấn tiếp: "Thế giới startup Sài Gòn nhỏ lắm. Tao có ba người hỏi tao sáng nay — NỢ SỔ là sản phẩm của VietPath hay sản phẩm của ai khác. Tao trả lời là sản phẩm hỗ trợ. Họ hỏi tiếp: developer là ai."

"Anh trả lời gì?"

"Tao không trả lời." Ngắn gọn, không giải thích thêm. "Tao gọi cho mày vì mày cần biết. Khi người ta bắt đầu hỏi developer là ai mà không có câu trả lời, họ sẽ tự tìm câu trả lời. Câu trả lời họ tự tìm thường không tốt bằng câu trả lời mày tự đưa."

Hoàng nhìn xuống sân trường. Mấy đứa lớp khác đang đá cầu dưới bóng cây. "Cảm ơn anh. Em hiểu."

"Thôi. Vào học đi."

Cúp máy.

Hoàng đứng thêm vài giây ở hành lang, tay cầm điện thoại. Anh Tuấn không hỏi anh định làm gì, không gợi ý, không đề nghị can thiệp. Chỉ nói những gì người đứng bên ngoài quan sát được — rồi để anh tự xử.

Hoàng đút điện thoại vào túi, quay vào lớp. Tiếng thầy giảng bên trong vọng ra qua khe cửa — giọng đều đều, chủ đề nào đó về thủy văn.

Cả ngày hôm đó anh không làm được gì ngoài việc ngồi trong lớp, ngồi trong căng-tin, rồi ngồi trong thư viện trường sau giờ học — và nhìn vào bài đăng đang tiếp tục lan theo kiểu không ai điều khiển được.

Bình luận mới nhất bắt đầu có tên người dùng thật đính kèm — không phải ẩn danh nữa, mà là các developer khác trong cộng đồng tech Việt Nam đang cân nhắc nặng hơn. Có người review code frontend NỢ SỔ bằng cách inspect element, nhận xét về cấu trúc HTML. Có người hỏi backend dùng framework gì.

"Stack gọn, kiểu self-taught hoặc indie developer. Không phải team lớn."

"Mà cũng không tệ. Cái phần sync offline thấy làm khéo."

Hoàng đọc những bình luận đó với cảm giác kỳ lạ — như đứng sau tấm kính nhìn vào cuộc trò chuyện về mình mà không ai nhận ra mình đang ở đó.

Đến bốn giờ chiều, bài đăng có hai trăm ba mươi lượt chia sẻ và sáu trăm bình luận. Câu hỏi "NỢ SỔ do ai làm" đã được hỏi thêm mười hai lần nữa.

Hoàng đóng tab, xếp laptop vào cặp, đi về. Trời ngoài hành lang thư viện đã xế — ánh sáng nghiêng qua dãy cửa sổ làm bóng ghế kéo dài ra sàn gạch men. Một buổi chiều bình thường, không ai biết anh vừa ngồi đây đọc người ta viết về mình.

Khoa gõ cửa phòng lúc bảy giờ tối.

Không nhắn trước. Mẹ lên tiếng từ dưới bếp: "Hoàng ơi, thằng Khoa tới tìm." Hoàng nghe, để nguyên màn hình, ra mở cửa.

Khoa đứng ở cửa phòng, tay xách theo túi vải nhỏ — loại túi hay đựng tài liệu demo mà anh mang đi các tiệm từ hồi mới bắt đầu. Anh nhìn vào phòng Hoàng một giây trước khi nói gì.

"Vào không?"

"Vào đi."

Đây là lần đầu tiên Khoa vào phòng Hoàng kể từ khi cung này bắt đầu. Họ gặp nhau ở thư viện trường, ở quán cơm gần nhà Khoa, có khi ở hành lang — nhưng chưa bao giờ ở đây. Hoàng nhận ra điều đó khi nhìn Khoa đứng giữa phòng và nhìn quanh một lượt, kiểu nhìn của người đang đọc không gian.

Phòng không rộng — bàn học kê sát tường, laptop mở sẵn, dây sạc rối ở góc, cuốn sổ nhật ký kỹ thuật úp xuống trên mặt bàn. Góc kia là giá sách nhỏ với đống sách giáo khoa xếp không ngay hàng và ba cuốn lập trình kẹt vào giữa. Không có gì treo tường ngoài tờ lịch treo móc cũ.

Khoa nhìn xong rồi ngồi xuống góc giường, không hỏi được ngồi không.

"Mày xem bình luận chưa?" Anh hỏi, không vòng vo.

"Xem."

"Bao nhiêu rồi?"

"Sáu trăm hơn, tính đến lúc tao về."

Khoa gật đầu chậm. Anh nhìn xuống túi vải đang để trên đùi, rồi nhìn lên: "Mình có bằng chứng làm trước không?"

Câu đó đặt thẳng, không mở đầu, không dẫn dắt. Hoàng biết Khoa hay làm vậy — không phải vì thô lỗ mà vì Khoa không thích vòng vo khi đã biết câu hỏi mình muốn hỏi là gì.

"Có."

"Là gì?"

"Commit log trên server. Cái gì cũng có timestamp."

Khoa gật. "Vậy thì dùng. Đăng lên giải thích, hoặc nhờ anh Tuấn đăng, hoặc tao đăng hộ mày. Người ta hỏi thì mình trả lời."

Hoàng nhìn màn hình laptop — tab bài đăng Facebook vẫn mở ở đó, anh chưa đóng từ khi về. "Không đơn giản vậy."

"Tao biết không đơn giản. Nhưng mày giải thích cái ‘không đơn giản’ đó là gì?" Khoa nói, giọng vẫn bình thường, không có sắc tức. "Từ lúc bài đăng đó lên, mày im. Tao nhắn mày không thấy trả lời nhiều. Mày biết tao làm gì không?"

"Làm gì?"

"Tao đi gặp ba chị trong hẻm Gò Vấp tao vừa chốt tuần trước. Tao phải giải thích với họ là cái app này không phải hàng copy, là có người Sài Gòn xây chứ không phải người Hà Nội copy mình đem vô." Khoa dừng một nhịp. "Và tao không biết mình đang nói thật hay nói theo kiểu mình nghĩ là thật."

Hoàng nghe câu đó. Ngồi xuống ghế trước bàn, quay hướng về phía Khoa.

"Tao là developer." Anh nói. "Tao xây toàn bộ cái app đó. Không có ai khác."

Khoa nhìn anh. Không ngạc nhiên — hay đúng hơn là cái ngạc nhiên nếu có đã qua rồi từ lúc anh đọc bài đăng. "Tao biết mày xây. Tao không rõ mức độ ‘toàn bộ’ đó là bao nhiêu thôi."

"Toàn bộ là toàn bộ. Mày là phần sales. Tao là phần còn lại."

Câu đó ra ngoài miệng và Hoàng nghe thấy nó — nghe theo cái cách của người lần đầu nói thật một điều đã giữ trong đầu lâu hơn cần thiết. Không phải thốt ra vì cảm xúc. Chỉ là sự thật cần được nói ra đúng lúc.

Khoa gật đầu một lần, chậm. "Oke."

"Oke là sao?"

"Là tao hiểu." Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Tiếp theo là cái gì mày chưa nói?"

Hoàng ngồi yên một chút. Ngoài cửa sổ tiếng hẻm tối — xe máy qua, tiếng ai đó gọi tên con từ xa. Mẹ dưới bếp đang gõ gì đó vào nồi. Ba chưa về.

"Nếu tao dùng commit log để chứng minh," Hoàng nói, "người ta sẽ hỏi developer là ai. Tao phải nói tên. Tên đó gắn với một học sinh mười lăm tuổi học ở Bình Thạnh. Và khi đó người ta sẽ hỏi tiếp: mày ký hợp đồng với ai, tài khoản ngân hàng của mày đâu, VietPath đứng tên nhưng mày là gì trong đó thực sự."

Anh dừng lại. "Cái cấu trúc với anh Tuấn — nó đứng được vì không ai nhìn thẳng vào nó. Một khi có người nhìn thẳng, mỗi câu hỏi sẽ mở ra câu hỏi khác."

Khoa ngồi nghe, không ngắt lời.

"Và tao không biết cấu trúc đó có trụ được không." Hoàng nói tiếp, giọng bằng hơn. "Tao không sợ bị hỏi là ai. Tao sợ câu trả lời đúng sẽ phá hỏng thứ tao đang xây."

Khoa nhìn anh thêm một lúc. Rồi anh gật đầu chậm, kiểu gật của người vừa ghép được mảnh cuối của thứ đang cố hiểu từ lâu.

"Thì ra vậy."

"Ừ."

"Mày giữ cái này bao lâu rồi?"

Hoàng nghĩ. "Từ đầu."

"Từ đầu là từ lúc nào?"

"Từ lúc mày hỏi tao ở thư viện. Lần mày thấy tao đang code."

Khoa thở ra, không phải thở dài mà kiểu thở của người đang xử lý thông tin. Anh nhìn xuống túi vải trên đùi, vuốt nếp gấp của nó không rõ mục đích, rồi nhìn lên.

"Mày định che mình tới bao giờ?"

Câu đó không phải kết tội. Là câu hỏi thật — loại câu hỏi không có đáp án định sẵn, chỉ có đáp án phải nghĩ ra.

Hoàng không trả lời ngay.

"Tao không biết." Anh nói. "Tao chưa nghĩ ra cách nào để bước ra mà không làm hỏng thứ đang chạy được."

"Có thể không có cách nào không làm hỏng."

"Biết. Đó là vấn đề."

Khoa đứng dậy, không vội. Bước lại phía bàn, nhìn màn hình laptop — tab Facebook với bài đăng đang mở. Anh đọc lướt qua mà không cúi người, chỉ nhìn từ khoảng cách đứng.

"Tao hỏi thật hả."

"Hỏi đi."

"Mày muốn tao làm gì trong chuyện này?" Khoa quay lại nhìn anh. "Không phải mày nghĩ tao nên làm gì. Là mày muốn gì."

Hoàng nhìn lên màn hình. Commit log vẫn mở ở tab khác — anh không đóng từ đêm qua. Ngày tháng, giờ giấc, từng dòng comment code anh gõ vào. Bằng chứng của một thứ anh xây thật, bằng tay thật, trong những đêm thật sau khi cả nhà đã ngủ.

"Tao chưa biết."

Khoa nhìn anh thêm một giây. Rồi anh nói, giọng bình thường như người nói câu tiếp theo trong cuộc trò chuyện chứ không phải câu kết:

"Thì ra vậy. Vậy giờ mày muốn làm gì?"


Khoa về lúc tám giờ hơn. Không có kết luận, không có kế hoạch, không có ai hứa làm gì. Anh đứng dậy, xách túi, nói "tao về nghen" — và Hoàng gật đầu, tiễn anh xuống cầu thang.

Dưới cầu thang, ba đang ngồi uống trà trước ti vi. Khoa chào, ba gật đầu: "Về rồi con?" — giọng bình thường, không hỏi thêm. Rồi ba quay lại màn hình. Đài đang chiếu tin tức địa phương, mà Hoàng chỉ nghe mang máng vì còn đang nghĩ đến câu hỏi Khoa để lại.

"Ba ăn cơm chưa?" Hoàng hỏi.

"Ăn rồi." Ba nhìn lên khẽ. "Mày với thằng Khoa học bài hả?"

"Dạ. Ôn thi."

Ba gật, không hỏi tiếp. Ánh mắt ba quay về màn hình — không nghi ngờ, không kiểm tra. Hoàng đứng thêm một giây nhìn bóng ba dưới ánh đèn vàng, rồi lên phòng, đóng cửa lại. Ngồi trước bàn.

Bảng Hệ thống vẫn hiển thị từ sáng đến giờ — không cập nhật, không thêm nhiệm vụ mới, không gợi ý. Dòng cảnh báo VẤN ĐỀ MỚI ĐÃ XUẤT HIỆN vẫn ở góc dưới từ đêm qua, cố định như nhãn dán.

Rồi, lần đầu tiên từ khi anh nhớ lại, bảng Hệ thống xóa dòng cảnh báo đó đi — thay bằng một dòng khác, chữ trắng, kích thước như nhau:

LỰA CHỌN NÀY KHÔNG CÓ PHẦN THƯỞNG VÀ KHÔNG CÓ HÌNH PHẠT.

ĐÂY LÀ CỦA ANH.

Hoàng đọc dòng đó. Đọc lại lần nữa.

Không có điểm kèm theo. Không có thanh tiến độ. Không có hạn chót. Không có mô tả nhiệm vụ bên dưới, không có tiêu chí hoàn thành, không có gì để anh tối ưu hóa hay tính toán.

Chỉ có câu đó, và màn hình commit log đang mở trong tab bên cạnh.

Anh ngồi nhìn hai thứ đó — dòng chữ Hệ thống và cái tab commit log — và lần đầu tiên anh không biết cái nào nặng hơn cái nào.

Từ đêm đầu tiên trong thân xác này, Hệ thống đã luôn có gì đó để nói: nhiệm vụ, cảnh báo, gợi ý, phần thưởng, hình phạt. Có lúc anh ghét nó. Có lúc anh lệ thuộc nó. Có lúc anh làm ngược ý nó rồi tự hỏi tại sao lại làm vậy.

Nhưng nó luôn có gì đó để nói.

Bây giờ nó chỉ nói: đây là của anh.

Anh nhìn vào dòng chữ đó lâu hơn bình thường. Cái Hệ thống này — nó đến từ đâu, nó muốn gì, nó đang đẩy anh về đâu — là những câu hỏi anh chưa bao giờ thật sự hỏi. Anh chỉ dùng nó. Như dùng bản đồ mà không hỏi ai vẽ. Nhưng lần này bản đồ không chỉ đường nữa. Nó chỉ đứng yên và nói: anh tự quyết.

Hoàng nhìn commit log. Ngày 3 tháng 4 năm nay, "init project, basic debt tracking." Commit đầu tiên của một thứ mà bây giờ có năm trăm lẻ ba người đang dùng, và sáu trăm người đang hỏi nhau là của ai.

Câu hỏi của Khoa vẫn còn đó, chưa được trả lời: vậy giờ mày muốn làm gì?

Phòng tối ngoài đèn bàn. Ngoài cửa sổ tiếng hẻm đã yên hơn — muộn hơn anh nghĩ. Đồng hồ góc màn hình hiện chín giờ hai mươi mốt.

Hoàng mở tab mới. Nhìn vào ô trắng trống trơn.

Ngón tay đặt lên bàn phím, chưa gõ gì.