Mã Nguồn Ngược Dòng Chương 78 / 209

Chương 78 — Bàn tròn

Căn phòng họp trên tầng 28 không phải hình chữ nhật.

Hoàng nhận ra điều đó ngay khi bước vào. Bàn oval, phủ gỗ sẫm, ghế bọc da đen xếp đều hai bên. Kính sát trần nhìn ra cảng Keppel, container chồng thành khối xanh đỏ, tàu cẩu di chuyển chậm rãi trong nắng sớm. Không khí mát lạnh, mùi gỗ mới và cà phê mới pha. Trên bàn, mỗi chỗ ngồi có một chai nước Evian, một notebook trắng, một bút bi đen. Ba bản in dày đặt ở giữa: term sheet lần cuối.

Lần đầu tiên bàn đàm phán không có ai ngồi chiếu trên.

Phương Anh đi sau Hoàng, tay cầm laptop và một folder da mỏng. Cô mặc áo sơmi trắng, tóc buộc gọn, nhìn sơ qua bàn rồi chọn chỗ bên phải Hoàng — chỗ mà từ ghế cô có thể nhìn thẳng vào hai người phía đối diện. Khoa ngồi bên trái. Anh không mang gì ngoài điện thoại, nhưng Hoàng biết trong đầu anh là danh sách growth plan và những con số triển khai miền Trung. Minh ngồi phía ngoài cùng, laptop mở sẵn, im lặng từ lúc vào. Anh Tuấn ngồi mé đầu bàn phía team, vai hơi ngả ra sau, tư thế của người đã ngồi đủ nhiều cuộc họp để biết mình không cần chiếm không gian.

Đối diện, ba ghế chờ.

Tan đến đúng giờ. Ông mặc áo polo xanh đậm, quần âu, giày da đen bóng. Sarah đi sau một bước, áo blazer xám, notebook kẹp dưới nách. Raj vào cuối, lặng lẽ ngồi góc, laptop mở.

“Chào buổi sáng,” Tan nói, giọng đều.

“Chào buổi sáng,” Hoàng đáp.

Không ai bắt tay. Không ai cười xã giao. Không khí trong phòng giống cái gì đó đã vượt qua giai đoạn thăm dò: hai bên đều biết mình muốn gì, và đều biết người kia cũng biết.

Sarah mở notebook. Tan nhìn bản in giữa bàn. Trong ba bản, bản trên cùng đã có nhiều chỗ Phương Anh dùng bút đỏ đánh dấu từ đêm qua — những chỗ mà nếu không có cô, Hoàng đã ký mà không hiểu mình đang ký cái gì.

Hoàng đợi một nhịp. Rồi anh mở miệng.

“Cảm ơn anh đã sắp lịch gặp hôm nay. Hôm qua team đã thảo luận lại toàn bộ term sheet. Hôm nay tôi muốn trình bày một đề xuất mới về cấu trúc quản trị.”

Tan gật nhẹ.

Hoàng đứng dậy, không phải vì cần thuyết trình bằng slide, mà vì anh muốn nói đối mặt. Anh đặt tờ giấy A4 xuống bàn — một tờ, không phải ba — trên đó vẽ sơ đồ board of directors năm ghế.

“Cấu trúc hiện tại team anh đề xuất: năm ghế. Hai ghế founder — tôi và một người tôi chọn. Hai ghế đại diện quỹ. Một ghế cố vấn độc lập, do hai bên thống nhất.”

Sarah nhìn sơ đồ, viết gì đó vào notebook.

“Về quyền hạn,” Hoàng tiếp, “board có quyền quyết định chiến lược chung, ngân sách năm, và các thương vụ trên ngưỡng hai mươi phần trăm giá trị công ty. Nhưng quyền phủ quyết không bao gồm nhân sự vận hành.”

Tan nhìn lên.

“Quỹ có quyền tham vấn khi bổ nhiệm C-level,” Hoàng nói thêm, “nhưng quyền quyết định cuối cùng thuộc về CEO. Đây là ranh giới.”

Sarah mở miệng định nói. Tan đặt nhẹ ngón tay lên bàn. Cô dừng lại.

“Điều kiện mua lại,” Hoàng nói, vẫn đứng, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng. “Chỉ áp dụng trong trường hợp founder vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghiêm trọng. Không áp dụng cho trường hợp founder rời đi tự nguyện, không áp dụng cho bất kỳ lý do cá nhân nào khác — kể cả lý do sức khoẻ hay giáo dục.”

Anh không nhìn Phương Anh khi nói câu cuối. Nhưng anh biết cô đang nhìn bản in, và cô biết anh vừa khoá tất cả những gì cô tìm ra trong Phụ lục B.

“Hoán đổi,” Hoàng nói. “Để đổi lấy cấu trúc này, team sẵn sàng giảm tỷ lệ cổ phần founder pool từ mười lăm xuống mười hai phần trăm. Phần ba phần trăm chuyển vào pool option cho nhân viên. Đồng thời, ưu đãi thanh lý dòng tiền từ tám phần trăm giảm còn sáu, nhưng phải được tính trên giá trị thị trường thực tế, không phải giá danh nghĩa.”

Anh ngồi xuống.

Tan nhìn sơ đồ board thêm mười lăm giây. Ông không hỏi gì. Sarah viết thêm một dòng vào notebook, rồi ngẩng lên.

“Anh muốn loại hoàn toàn quyền veto nhân sự,” Sarah nói. Không phải câu hỏi.

“Đúng.”

“Đó là điều khoản tiêu chuẩn cho early-stage khi quỹ rót nhiều tiền. Nếu founder tuyển người không phù hợp, quỹ cần cơ chế bảo vệ.”

“Quỹ có quyền tham vấn. Nếu không đồng ý, hai bên đưa ra nhóm C-level họp riêng. Nhưng cuối cùng, CEO quyết định.”

Sarah nhìn Tan. Ông không quay sang cô. Ông vẫn nhìn Hoàng.

“Còn board structure,” Tan nói, giọng trầm hơn bình thường. “Hai ghế founder.”

“Hai.”

“Người thứ hai là ai?”

“Đó là quyền của tôi với tư cách founder. Người đó phải được board bỏ phiếu thông qua, nhưng tôi là người đề cử.”

Tan đặt bút xuống bàn. Ông ngồi ngả ra ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ. Tiếng gõ nhỏ, đều, nhưng không ai trong phòng nói xen vào.

“Cho tôi và Sarah mười lăm phút,” Tan nói.

Ông đứng dậy. Sarah đóng notebook, đứng theo. Raj không nhúc nhích — anh nhìn Minh, Minh nhìn lại, rồi Raj cũng gập laptop lại và ra theo. Cả ba bước vào phòng họp nhỏ bên cạnh. Cánh cửa kính đóng lại, nhưng Hoàng vẫn thấy bóng họ qua lớp kính mờ.

Phòng trống một nửa.

Khoa là người đầu tiên cựa quậy. Anh với tay lấy notebook trắng trên bàn, lật sang trang trống, bắt đầu vẽ gì đó. Hoàng nhìn nghiêng: một hình tròn chia năm phần, mỗi phần ghi một chữ. Không phải chiến lược. Chỉ là thói quen của người cần tay bận để đầu im.

Phương Anh mở laptop, kéo file term sheet ra. Cô đọc lại mục 4.1 — board composition. Ngón tay cô kéo chuột chậm rãi, miệng không nói. Hoàng biết cô đang kiểm tra xem đề xuất của anh có để lọt lỗ hổng nào không. Cách cô làm việc trong im lặng khiến anh an tâm hơn bất kỳ lời nói nào.

Minh nhìn vào laptop. Màn hình hiện terminal — anh đang đọc log server. Không phải vì anh không quan tâm đến cuộc đàm phán. Hoàng hiểu: đó là cách Minh giữ bình tĩnh. Khi thế giới xung quanh quá nhiều biến số không kiểm soát được, anh quay về chỗ biến số nằm trong tay mình.

Anh Tuấn rót nước vào ly. Ông nhìn qua cửa kính ra cảng, nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống.

“Mình làm đúng rồi,” ông nói nhỏ, không nhìn ai.

Hoàng không đáp. Anh nhìn bản in term sheet còn lại trên bàn. Những dòng mà Phương Anh đánh dấu đỏ từ đêm qua vẫn còn đó. Education-related unavailability. Forfeiture trigger. Buyback at nominal value. Những cụm từ được thiết kế để nuốt một founder mười tám tuổi nếu anh ta sơ suất.

Mười lăm phút trôi qua. Không ai nói chuyện nhiều. Điện thoại Khoa rung một lần — anh nhìn, tắt, nhét lại túi. Có thể là khách hàng. Có thể là bạn team triển khai. Ở Sài Gòn, mười giờ sáng, công việc vẫn chạy.

Cánh cửa kính mở lại.

Tan đi vào trước. Sarah sau. Raj cuối. Họ ngồi xuống. Tan không cầm notebook. Sarah có.

Tan nhìn Hoàng, rồi nhìn qua Khoa, Phương Anh, Minh, anh Tuấn. Ông nhìn họ lâu hơn một founder thường được nhìn. Không phải đánh giá. Là cân.

“Board structure,” Tan nói. “Chúng tôi đồng ý.”

Khoa ngừng vẽ.

“Hai ghế founder, hai ghế quỹ, một ghế độc lập. Không veto nhân sự. Mua lại chỉ trong trường hợp vi phạm pháp luật hoặc đạo đức.”

Tan dừng lại. Ông đặt hai tay lên bàn, đan vào nhau.

“Nhưng có một điều kiện.”

Phòng họp nhỏ đi.

“Trong mười hai tháng đầu, tôi cần anh cam kết giữ vị trí CEO chính thức. Không phải cố vấn kỹ thuật nội bộ. Không phải người ra quyết định sau rèm. CEO — tên trên website, tên trên hợp đồng, người mà nhà cung cấp, nhân viên và khách hàng nhìn vào.”

Hoàng ngồi bất động.

Mười hai tháng.

Không phải hai mươi bốn. Không phải vô thời hạn. Mười hai tháng. Nhưng mười hai tháng đó là chữ ký đầu tiên trên một văn bản mà cả thế giới sẽ đọc.

Hoàng nhìn Tan. Ông không nói câu này để ép. Hoàng biết. Ông nói vì ông cần một người chịu trách nhiệm — và người đó không thể là một cái tên mờ.

“Đây là câu hỏi về tính liên tục,” Tan nói. “Không phải về năng lực. Tôi đã thấy năng lực. Nhưng nếu ngày mai có vấn đề, tôi cần biết ai sẽ nhấc máy. Nếu nhân viên cần người ký quyết định, tôi cần biết tên đó nằm ở đâu trên sơ đồ. Nếu nhà đầu tư tương lai hỏi ai đang lái, tôi cần chỉ vào một người.”

Ông nhìn Hoàng.

“Tôi đầu tư vào người đứng trước mặt tôi. Không phải người ẩn sau.”

Câu đó rơi xuống bàn họp như một vật thể.

Hoàng nhìn sơ đồ năm ghế trên tờ giấy. Anh là một trong hai ghế founder. Anh đã tranh từng điều khoản để giữ quyền đó. Nhưng quyền giữ ghế và dám ngồi trên ghế là hai chuyện khác nhau.

Anh quay sang.

Khoa nhìn anh. Không cười, không lo. Anh đặt cây bút xuống tờ giấy vẽ hình tròn năm phần. Khuôn mặt Khoa trong ánh sáng buổi sáng Singapore trông trẻ hơn ban đêm Orchard, nhưng ánh mắt thì già hơn. Cái gật đầu anh dành cho Hoàng rất nhẹ, gần như không thấy. Không phải ủng hộ. Là xác nhận: tao thấy mày rồi. Mày muốn gì tao cũng thấy.

Phương Anh không gật. Cô nhìn Hoàng, tay vẫn đặt trên bàn phím laptop. Mắt cô chờ — không phải chờ câu trả lời, mà chờ xem Hoàng có tự quyết hay không. Cô đã tìm ra điều khoản ẩn, đã thức cả đêm, đã khoá lối tước đoạt. Nhưng việc này nằm ngoài phạm vi pháp lý. Đây là chỗ cô không thể quyết thay.

Minh nhìn lên từ laptop. Anh không nói gì. Không gật, không lắc. Vẻ mặt anh trơn, như một bề mặt phản chiếu. Nhưng Hoàng biết: Minh đang chờ. Anh đang chờ xem founder có dám đứng trên sơ đồ chính thức hay không, vì nếu không, mọi cam kết về quy trình ra quyết định, về quyền review kiến trúc, về cam kết không ai ôm cổ chai — đều vô nghĩa.

Anh Tuấn rót thêm nước. Ông nhìn Hoàng, hơi nghiêng đầu.

“Là lúc rồi, em,” anh nói khẽ.

Bốn chữ. Không phải mệnh lệnh. Không phải lời khuyên. Là người đi trước nói với người đi sau: cửa đã mở. Anh có thể không bước. Nhưng nếu anh không bước bây giờ, anh sẽ không bao giờ bước.

Hoàng nhìn lại Tan.

Ông ngồi yên, hai tay vẫn đan vào nhau. Không giục. Không đe doạ. Không thêm điều kiện. Chỉ chờ.

Hoàng nghĩ đến hẻm Bình Thạnh. Nghĩ đến mẹ hỏi “con làm thêm việc gì vậy?” rồi đóng cửa phòng mà không hỏi thêm. Nghĩ đến ba rót nước trà và nói “hồi tao mười lăm tao cũng hay thức khuya.” Nghĩ đến câu anh viết trong vở học trò: “Hệ thống cho tao biết làm gì. Nhưng tao chưa hỏi tao làm vì ai.”

Anh mở Hệ thống. Không phải vì cần dữ liệu. Không phải vì cần gợi ý. Mà vì anh muốn biết nó phản ứng gì trước khoảnh khắc này.

Giao diện hiện ra — thanh thuộc tính, chỉ số tổ chức, dòng mảnh tương lai khoá 164 ngày. Không có nhiệm vụ mới. Không có gợi ý. Không có cảnh báo.

Hệ thống im.

Như nó đã im suốt chuyến đi.

Như nó đã im khi Phương Anh tìm ra Phụ lục B. Khi Khoa hỏi anh có sợ không. Khi Minh nói chuyện với Raj. Khi anh đứng trên Orchard Road và nhận ra mình đang tìm, không phải đã tìm thấy.

Hoàng tắt Hệ thống.

Anh nhìn Tan.

“Đồng ý.”

Chữ đó ra khỏi miệng anh nhẹ hơn anh tưởng. Không phải vì nó không nặng. Mà vì anh đã mang nặng nó từ lâu — chỉ là chưa ai bắt anh nói to.

Tan gật. Không cười. Không chúc mừng. Ông quay sang Sarah.

“Bắt đầu soạn điều khoản cuối,” ông nói.

Sarah mở notebook, viết. Raj mở laptop. Phương Anh cũng mở laptop. Cả hai bên bắt đầu gõ. Khoa gấp tờ giấy hình tròn năm phần lại, nhét vào túi áo. Minh đóng terminal lại và nhìn Hoàng — một cái nhìn ngắn, không lời, nhưng Hoàng đọc được: anh ấy thấy.

Anh Tuấn đặt ly nước xuống, đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ông nhìn ra cảng. Container vẫn chồng chất. Tàu cẩu vẫn di chuyển chậm. Ông không nói gì thêm.

Hoàng ngồi lại ghế. Tay anh vẫn đặt trên tờ giấy A4 vẽ sơ đồ board. Năm ô vuông. Hai bên quỹ. Một bên độc lập. Hai bên founder. Trong ô founder thứ nhất, dòng chữ do chính tay anh viết: Nguyễn Minh Hoàng — CEO.

Từ đó nằm đó. Không phải trên term sheet. Không phải trên website. Không phải trên danh thiếp. Chỉ trên tờ giấy anh tự vẽ trước khi vào phòng.

Nhưng bây giờ, nó sắp trở thành thật.

Tan đứng dậy, đi vòng qua bàn, dừng trước mặt Hoàng. Ông chìa tay ra. Hoàng đứng lên. Bàn tay Tan to hơn, ấm hơn, nắm chắc.

“Hẹn gặp lại khi tôi gọi điện cho CEO,” Tan nói.

Hoàng gật.

Tan buông tay, quay về phía Sarah. Sarah gập notebook, cũng đứng dậy. Raj đóng laptop lần cuối, nhìn Minh rồi nói khẽ: “Looking forward to the next sprint.” Minh gật — lần này Hoàng không thấy khó chịu. Anh thấy hai kỹ sư nói chuyện bằng ngôn ngữ của họ, và anh ở đúng chỗ mình cần ở.

Cánh cửa phòng họp đóng lại. Năm người từ team còn lại trong phòng.

Không ai nói gì trong mười giây.

Khoa là người phá vỡ. Anh mở tờ giấy ra, nhìn hình tròn năm phần, rồi gập lại lần nữa.

“Mày làm được,” anh nói.

Hoàng không đáp.

Anh ngồi xuống. Tay anh vẫn run — rất nhẹ, chỉ anh biết. Không phải vì sợ. Không phải vì vui. Là cảm giác của người vừa bước qua một lằn ranh mà phía bên kia không có đường về.

Phương Anh gập laptop lại. Cô nhìn Hoàng một lúc, rồi nói: “Tôi sẽ soát lại bản nháp cuối khi Sarah gửi. Nếu có chỗ nào khác với mình thống nhất, tôi sẽ khoá ngay.”

“Được.”

Minh đứng dậy, cầm laptop. “Tôi về phòng. Raj gửi email hỏi về deployment timeline, tôi cần trả lời.”

“Đi đi,” Hoàng nói.

Minh ra cửa, quay lại đúng một lần. “Chúc mừng.”

Hai chữ. Nhưng từ Minh, nặng hơn lời nói.

Anh Tuấn vẫn đứng ở cửa sổ. Ông quay lại khi chỉ còn ba người.

“Em định nói với ba mẹ chưa?” ông hỏi.

Câu hỏi bất ngờ. Hoàng nhìn anh Tuấn.

“Không phải bây giờ,” ông nói tiếp, không chờ Hoàng trả lời. “Nhưng khi nào em sẵn sàng, anh nghĩ nên nói. Không phải để khoe. Để sau này khi người ta hỏi ba mẹ em làm gì, họ biết đường mà nói.”

Hoàng nhìn anh Tuấn. Từ người mở cánh cửa đầu tiên vào thế giới startup, đến người đứng tên pháp lý thay, đến người rót nước và nói “Là lúc rồi, em.” Anh Tuấn không đòi gì. Không đòi ghế. Không đòi cổ phần. Không đòi tiếng nói trong board. Ông chỉ cần biết Hoàng đã bước ra.

“Tôi sẽ nói,” Hoàng nói.

Anh Tuấn gật. Rồi ông cũng ra cửa.

Phòng chỉ còn hai người.

Khoa đứng dậy, xếp ghế. “Đi ăn không? Tao đói quá. Mày nói nhiều câu nãy chắc đốt năng lượng dữ.”

Hoàng nhìn Khoa. “Mày nói ít câu. Nhưng nặng.”

“Tao chỉ gật đầu. Ai gật đầu cũng được.”

“Không ai gật được như mày.”

Khoa nhìn anh, cười, rồi mở cửa. “Đi. Tìm quán cơm gà. Tao nghe nói ở đây có quán ngon lắm.”

Hoàng đứng dậy. Anh gấp tờ giấy A4 lại, cho vào cặp. Năm ô vuông. Hai ghế founder. Mười hai tháng.

Anh ra khỏi phòng họp. Cánh cửa kính đóng sau lưng, phản chiếu bóng anh trên nền sáng.

Bóng người trong kính trông cao hơn anh nghĩ. Gầy hơn anh nhớ. Và đứng một mình.

Hoàng đi theo Khoa ra hành lang. Thang máy mở ra, trong đó có một nhóm người mặc vest đen, nói tiếng Hoa, cười lớn. Hoàng lách vào, vai chạm nhẹ vào tường. Khoa nói gì đó về quán cơm gà nhưng anh không nghe rõ.

Trong đầu anh, bốn chữ của anh Tuấn vẫn ở đó.

Là lúc rồi, em.

Và chữ của chính anh.

Đồng ý.