Chương 141 — Bàn cân mới
Kho Bình Thạnh sáng nay có mùi sơn kẻ vạch.
Không nồng đến mức phải mở hết cửa, nhưng đủ để ai bước qua cửa cuốn cũng biết nơi này vừa bị lật tung lên. Những vạch vàng mới chạy ngang nền xi măng, chia kho thành từng ô vuông thẳng tắp. Bên trái là khu cân. Sát tường là bàn dán nhãn. Cuối kho, bốn pallet được đặt riêng sau một dải băng đỏ: hàng chờ kiểm. Gần cửa phụ, một góc nhỏ có tấm biển giấy viết bằng bút lông đen: hàng trả về — chưa nhập lại.
Ba Hoàng đứng giữa kho, tay cầm cuộn băng keo giấy, vai áo dính một vệt bụi trắng. Ông không mặc áo sơ mi đi làm như những lần lên văn phòng, chỉ mặc áo thun xám, quần kaki cũ và đôi giày đã mòn gót. Trên nền, ông cúi xuống miết mép băng cho sát, rồi dùng dao rọc giấy cắt một đường gọn.
“Đừng để xe đẩy cán qua mép này,” ông nói với một nhân viên kho. “Cán hai ngày là bong. Muốn kéo pallet thì đi lối bên kia.”
Anh nhân viên gật đầu, kéo xe lùi lại.
Hoàng đứng ở cửa kho nhìn vào một lúc rồi mới bước xuống. Tiếng kim loại va nhẹ ở khu cân, tiếng máy in tem thử chạy lách tách, tiếng bà Hạnh Nam ngoài sân đang nói với tài xế Nam Hải. So với phòng họp hôm qua, nơi này không có màn hình trình chiếu, không có file quyết định đặt tên cẩn thận. Nhưng mọi sai sót cuối cùng đều sẽ chạm xuống nền xi măng này: cân sai, dán nhãn nhầm, để lẫn hàng chưa kiểm với hàng đã kiểm.
Khoa đến sau Hoàng, tay xách hai túi bánh mì.
“Ăn chưa, chú?” Khoa giơ túi lên.
Ba Hoàng không ngẩng đầu. “Để đó. Cân xong đợt thử rồi ăn. Bánh mì để gần thùng hàng là kiến vào.”
Khoa nhìn quanh, đặt túi lên cái ghế nhựa cách xa bàn đóng gói.
Minh đã có mặt từ sớm. Anh ngồi ở chiếc bàn xếp cạnh khu cân, laptop mở, một cân điện tử nhỏ đặt bên cạnh. Dây USB nối từ cân vào máy, kế bên là điện thoại gắn trên chân kẹp, camera chĩa xuống mặt cân. Trên màn hình, một giao diện mới hiện lên: mã thùng, trọng lượng, ảnh chụp, người kiểm, thời gian.
“Đừng đá dây,” Minh nói khi Hoàng đi ngang.
“Anh chưa đá.”
“Em nói trước. Hồi nãy anh Khoa suýt đá.”
Khoa vừa tháo nón bảo hiểm vừa phản đối: “Tao đi cách dây nửa mét.”
“Trong kho, nửa mét là không có nghĩa gì hết.”
Ba Hoàng nghe vậy thì nhìn qua. “Dây để ngang lối đi là lỗi của người đặt dây, không phải người đi. Lấy băng dán xuống nền hoặc luồn sau bàn.”
Minh khựng một nhịp, rồi cúi xuống kéo dây sát chân bàn. Anh không cãi. Gương mặt vẫn tỉnh như mọi ngày, nhưng ngón tay gõ touchpad nhanh hơn.
Ông Vũ bước vào đúng lúc ba Hoàng dán xong đường băng cuối. Ông không mặc đồng phục, chỉ mặc áo polo sẫm màu, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Ông dừng ở cửa kho, nhìn từ trái qua phải. Mắt ông đi theo vạch vàng, khu cân, bàn dán nhãn, pallet chờ kiểm, góc trả về.
“Ai kẻ?”
“Tôi với tụi nhỏ,” ba Hoàng đáp.
“Lối thoát hiểm không bị chắn. Tốt.” Ông Vũ bước vào, giày tránh mép sơn còn mới. “Khu trả về hơi gần cửa phụ. Nếu người ngoài giao hàng vào lẫn lộn thì sao?”
Ba Hoàng chỉ tấm bảng giấy. “Tôi sẽ đổi sang biển đỏ treo cao hơn. Còn khu đó chỉ để hàng đã có phiếu trả về. Không có phiếu thì không được đặt.”
“Ai kiểm phiếu?”
“Người trực bàn cân.”
Ông Vũ ghi một dòng vào sổ. Không khen, cũng không bác.
Bà Hạnh Nam đưa bốn nhân viên Nam Hải vào kho. Họ mặc áo đồng phục xanh, mỗi người đeo thẻ tên. Một người đẩy xe có ba thùng mẫu, thùng thứ nhất dán chữ trà khô, thùng thứ hai ly sứ, thùng thứ ba không dán gì.
“Tôi mang người thật, không mang mẫu đẹp,” bà nói. “Hai bạn này hôm qua vừa chạy ca đêm. Nếu quy trình chỉ đúng khi ai cũng tỉnh táo thì bỏ đi.”
Minh ngẩng lên khỏi laptop. “Em cần họ làm đúng thứ tự trên màn hình.”
Bà Hạnh Nam cười rất nhẹ. “Cậu cứ xem họ có nhớ nổi thứ tự của cậu không.”
Không khí trong kho đổi khác. Không căng kiểu tranh cãi, nhưng mọi người đều đứng gần bàn cân hơn.
Minh bấm nút tạo phiên thử. Trên màn hình hiện bước một: quét mã đơn. Bước hai: chụp ảnh hàng trước cân. Bước ba: đặt lên cân. Bước bốn: xác nhận trọng lượng. Bước năm: chọn loại đóng gói. Bước sáu: in tem tạm. Bước bảy: chuyển sang khu đóng thùng.
Nhân viên Nam Hải đầu tiên cầm thùng trà khô đặt lên bàn. Anh nhìn màn hình, nhìn Minh.
“Mã đơn ở đâu?”
Minh chỉ tem nhỏ bên hông thùng. “Đây. Quét bằng điện thoại.”
Anh nhân viên cầm điện thoại, quét hai lần mới nhận. Máy báo tiếng bíp. Anh kéo thùng về dưới camera.
“Không, phải chụp trước khi đặt lên cân,” Minh nói.
Anh nhân viên kéo thùng ra. Camera không lấy hết mặt thùng. Anh xoay lại. Ảnh bị chói do đèn kho chiếu vào lớp băng keo.
Minh nghiêng điện thoại xuống. “Đừng để sát quá.”
Bà Hạnh Nam khoanh tay nhìn. Ba Hoàng đứng phía sau, im lặng.
Đến bước đặt lên cân, con số nhảy liên tục: 2,31; 2,29; 2,32. Anh nhân viên đặt thùng lệch một góc, cạnh thùng chạm vào chân kẹp điện thoại. Minh đưa tay sửa.
Ông Vũ lên tiếng: “Người cân không được vừa giữ hàng vừa bấm xác nhận.”
Minh quay sang. “Nếu chờ cân ổn định ba giây, hệ thống mới cho bấm.”
“Tôi không nói phần mềm. Tôi nói tay người. Tay đang giữ thùng thì trọng lượng sai.”
Minh nhìn lại cân. Anh rút tay về.
Anh nhân viên đợi số đứng yên, bấm xác nhận. Máy in tem chạy ra một tờ. Anh cầm tem, nhìn quanh.
“Dán đâu?”
Minh chỉ góc màn hình. “Bên phải mặt trên.”
“Nếu mặt trên sau đó bị bọc thêm màng co thì mất tem?” Ba Hoàng hỏi.
Minh mở miệng rồi dừng. “Có thể dán bên hông.”
“Bên hông nào?”
Câu hỏi rất bình thường. Vì bình thường nên không ai cười.
Minh kéo giao diện, gõ thêm một ghi chú tạm: tem tạm dán mặt hông có mã hướng ra lối kiểm. Anh gõ xong, không ngẩng đầu.
Thùng ly sứ đến lượt. Nhân viên thứ hai làm nhanh hơn, nhưng ở bước chọn loại đóng gói, anh chọn nhầm hàng khô thường thay vì dễ vỡ. Màn hình không báo lỗi. Tem tạm in ra bình thường.
Ông Vũ cầm tờ tem nhìn. “Nếu tôi không đứng đây, thùng ly sứ này đi như trà khô.”
Minh im vài giây. Tiếng máy in tem vẫn còn nóng trong không khí.
“Em có thể thêm bắt buộc chụp ảnh mở nắp đối với hàng dễ vỡ.”
“Nhưng người ta đã chọn nhầm loại hàng. Hệ thống đâu biết mà bắt?”
Minh nhìn thùng. Trên mặt thùng chỉ ghi ly sứ bằng bút lông xanh, chữ hơi ngoáy. Nếu OCR nhận được thì cũng không chắc. Nếu bắt tất cả hàng phải chụp mở nắp, quy trình sẽ chậm gấp đôi.
Bà Hạnh Nam nói: “Cậu đang để người mệt phải đọc chữ nhỏ và chọn menu. Kho không phải quầy ngân hàng. Họ cầm thùng, nghe điện thoại, có người gọi ngoài sân, xe tới, xe đi. Sai từ đó.”
Minh đóng nắp laptop xuống một nửa rồi mở lại. Động tác không lớn. Hoàng biết đó là cách anh chặn một câu trả lời quá nhanh.
“Vậy phân loại trước khi vào bàn cân,” Minh nói. “Không để bàn cân quyết định loại hàng.”
Ba Hoàng lúc này mới bước tới. Ông nhặt thùng ly sứ đặt sang một bên, rồi cầm thùng không nhãn lên.
“Cái này mới đáng sợ.”
Ông đặt thùng không nhãn giữa bàn. Mặt carton nâu trơn, chỉ có một vết bút bi mờ. Không tên, không mã, không ghi chú.
“Hàng vào kho mà không có nhãn rõ thì nó không phải hàng chờ cân. Nó là hàng chờ hỏi. Đừng cho nó đứng chung với hàng còn lại.”
Ông kéo thùng về góc băng đỏ.
Minh nhìn theo. “Em có khu ‘thiếu dữ liệu’ trong hệ thống.”
“Trên máy có. Ngoài sàn cũng phải có.” Ba Hoàng chỉ nền kho. “Nếu máy ghi thiếu dữ liệu mà thùng vẫn nằm cạnh hàng đã cân, lát nữa người khác bê nhầm đi. Máy đúng không kéo được thùng quay lại.”
Câu đó khiến Hoàng nhìn ba lâu hơn một chút.
Ông nói không to. Cũng không hề có vẻ đang chứng minh mình hiểu hơn ai. Ông chỉ nhặt thùng, đặt nó đúng chỗ, như đã làm việc ấy nhiều năm.
Ông Vũ gấp cuốn sổ lại. “Thử mất mạng.”
Minh ngẩng đầu. “Ở đây có 4G dự phòng.”
“Tôi nói mất mạng. Cả wifi lẫn 4G. Hoặc điện thoại rơi vỡ. Hoặc máy in tem kẹt giấy. Hàng đang ở sân, xe Nam Hải chờ ngoài cửa, trời sắp mưa. Làm thế nào?”
Không ai động vào thùng nữa.
Từ ngoài sân, một tiếng còi xe tải vọng vào. Không đúng lúc một cách rất đúng.
Minh kéo laptop về phía mình, mở tab khác. “Có thể cache local. Dữ liệu đồng bộ lại sau.”
“Nếu máy không mở được?”
“Dùng form giấy.”
“Form giấy ở đâu? Ai giữ? Đánh số thế nào để khi nhập lại không trùng? Người nào được quyền ký? Hàng đã cân offline nằm ở khu nào? Khi mạng lên, nếu số trên giấy khác số trong máy thì lấy số nào?”
Mỗi câu của ông Vũ rơi xuống bàn cân như đặt thêm một quả cân nữa. Minh không bực. Anh chỉ càng lúc càng ít chớp mắt.
Khoa dựa vào cột, nhỏ giọng với Hoàng: “Ổng đang hành nó hay cứu nó?”
“Cả hai,” Hoàng nói.
Ba Hoàng kéo một chiếc ghế nhựa lại, ngồi xuống cạnh bàn. Ông lấy từ túi áo ra ba tấm bìa cứng đã cắt sẵn. Một tấm xanh, một tấm vàng, một tấm đỏ. Mép cắt không thật đều, chắc làm vội từ bìa hồ sơ cũ.
“Tôi có cái này,” ông nói.
Mọi người nhìn sang.
Ông đặt tấm xanh lên thùng trà. “Xanh: cân xong, đủ dữ liệu, chờ đóng thùng.” Tấm vàng đặt lên thùng ly sứ. “Vàng: cần kiểm thêm — dễ vỡ, nhãn lạ, hoặc người cân chưa chắc.” Tấm đỏ đặt lên thùng không nhãn. “Đỏ: dừng. Không đi đâu hết cho tới khi có người ký cho nó đi.”
Minh nhìn ba tấm bìa, rồi nhìn laptop của mình.
Ba Hoàng nói tiếp: “Trên bảng treo tường ghi ba màu này. Người nào mới vào cũng nhìn thấy. Khi mất điện, còn màu. Khi máy in hư, còn màu. Khi người ta mệt, đọc chữ dễ lộn, nhìn màu nhanh hơn. Nhưng màu chỉ là dấu ngoài. Giấy vẫn phải có người ký.”
Ông Vũ cầm tấm đỏ lên, bẻ nhẹ thử độ cứng. “Ai được đổi màu?”
“Người cân được gắn xanh nếu đủ điều kiện. Vàng thì người cân hoặc người đóng gói đều có quyền gắn khi nghi ngờ. Đỏ chỉ người kiểm mới được gỡ. Gắn đỏ thì ai cũng được gắn.”
Bà Hạnh Nam bật cười. Lần này rõ hơn. “Câu cuối đúng. Ai cũng được quyền dừng hàng. Không phải ai cũng được quyền cho nó đi.”
Ông Vũ gật đầu một cái rất nhỏ.
Minh kéo laptop lại, mở phần thiết kế quy trình. Anh không nói câu nào, chỉ thêm một cột mới: trạng thái màu tại sàn. Dưới cột, anh gõ: xanh, vàng, đỏ. Rồi dừng, xóa chữ màu, đổi thành thẻ sàn.
“Em sẽ để hệ thống yêu cầu nhập thẻ sàn trước khi in tem cuối,” Minh nói. “Nếu offline thì form giấy phải có ô màu. Khi nhập lại, nếu giấy ghi đỏ mà máy có xanh, báo lỗi.”
Ông Vũ hỏi: “Ai đối chiếu?”
“Người kiểm ca sau. Không phải người cân cùng ca.”
“Tốt hơn.”
Bà Hạnh Nam chỉ hai nhân viên. “Làm lại từ đầu. Không nhìn Minh. Nhìn bảng.”
“Bảng chưa có,” Khoa nói.
Ba Hoàng đứng dậy, lấy tấm carton dựa tường, dùng bút lông đen viết ba dòng lớn. Nét chữ của ông không đẹp, nhưng thẳng và dễ đọc.
XANH — ĐỦ CÂN / ĐỦ MÃ / CHỜ ĐÓNG
VÀNG — CẦN KIỂM THÊM
ĐỎ — DỪNG / KHÔNG DI CHUYỂN
Ông treo tấm carton lên cột bằng băng keo. Một góc hơi lệch. Ông nhìn, bóc ra dán lại cho ngay.
Lần thử thứ hai nhanh hơn.
Thùng trà được quét mã, cân, chụp ảnh, gắn thẻ xanh. Nhân viên đặt nó vào ô chờ đóng. Không ai phải hỏi dán tem đâu, vì ba Hoàng đã dán một tờ giấy nhỏ ở cạnh bàn: tem tạm: hông phải, mã hướng ra lối kiểm.
Thùng ly sứ được đưa vào bàn. Nhân viên nhìn chữ trên thùng, nhìn bảng, rồi tự lấy thẻ vàng đặt lên. Minh không chen vào. Ông Vũ cũng không nói.
“Vì sao vàng?” bà Hạnh Nam hỏi.
“Dễ vỡ. Chưa mở kiểm chèn chống sốc.”
“Được.”
Thùng không nhãn bị đưa thẳng sang khu đỏ. Người đẩy xe hơi ngập ngừng, rồi đặt tấm đỏ lên trên.
Ba Hoàng hỏi: “Vì sao đỏ?”
“Không mã. Không biết của ai.”
“Đừng để sát mép lối đi. Đặt sâu vào trong. Người đi ngang không tiện tay kéo nhầm.”
Anh nhân viên chỉnh lại vị trí.
Hoàng nhìn đồng hồ. Cả vòng thử vẫn chậm. Nhưng chậm kiểu có thể nhanh lên sau ba ngày tập, không phải chậm vì ai cũng phải nhìn một người giỏi nhất để chờ chỉ lệnh. Khác biệt nằm ở chỗ đó.
Bà Hạnh Nam lấy một thùng mẫu thứ tư từ xe đẩy. Thùng này có mã, có ghi cà phê, nhưng trọng lượng trên phiếu là 1,8 kg. Đặt lên cân: 2,6 kg.
Nhân viên nhìn màn hình, rồi nhìn Minh.
Minh không trả lời.
Người đó lấy thẻ vàng.
Ông Vũ hỏi: “Sao không đỏ?”
Anh nhân viên cân nhắc. “Có mã, có hàng, nhưng cân lệch phiếu. Cần kiểm thêm. Nếu mở ra sai hàng hoặc thêm hàng không khai thì đỏ.”
Ông Vũ không nói đúng hay sai ngay. Ông nhìn bà Hạnh Nam.
Bà gật đầu. “Chấp nhận. Nhưng ghi rõ ngưỡng lệch. Lệch bao nhiêu thì vàng, bao nhiêu thì đỏ. Đừng để tùy bụng người cân.”
Minh gõ tiếp. “Ngưỡng theo phần trăm hay số tuyệt đối?”
Ba Hoàng đáp trước: “Cả hai. Thùng nhỏ lệch nửa ký là lớn. Thùng hai chục ký lệch nửa ký có khi do bao bì.”
Minh gõ chậm lại. “Em cần bảng ngưỡng theo nhóm hàng.”
“Tôi với ông Vũ làm bản tạm chiều nay,” ba Hoàng nói. “Không đầy đủ ngay được. Nhưng nhóm một trước.”
Ông Vũ nhìn ông. “Chiều nay tôi có giờ rưỡi.”
“Đủ cho bản tạm. Bản tạm phải ghi là bản tạm.”
Khoa quay sang Hoàng, miệng hơi nhếch. “Ba mày bắt đầu quản cả ông Vũ rồi.”
Hoàng không đáp. Trong lồng ngực anh có gì đó hạ xuống, rất nhẹ.
Không phải nhẹ vì bớt việc. Việc chẳng bớt. Module của Minh phải sửa, quy trình offline phải viết, bảng ngưỡng phải làm, thẻ màu phải in lại cho bền hơn bìa cắt tay. Nhưng cảm giác trong kho đã khác buổi sáng. Lúc đầu, mọi thứ giống một hệ thống phần mềm đang cố tìm chỗ đứng giữa thùng carton. Bây giờ, nó có thêm bàn tay biết một thùng không nhãn không được nằm gần lối đi.
Buổi trưa, bánh mì nguội đi một chút. Mọi người ngồi quanh bàn xếp, ăn nhanh. Không ai rửa tay qua loa; ba Hoàng đặt hẳn chai nước rửa tay cạnh thùng rác và bắt từng người dùng trước khi cầm bánh. Khoa than một câu, nhưng vẫn làm.
Minh vừa ăn vừa nhìn giao diện. Phần thẻ sàn đã được anh thêm vào bản thử. Nút in tem cuối bị khóa nếu chưa có người kiểm xác nhận đối với thẻ vàng và đỏ. Ở góc màn hình, anh mở thêm một file: quy-trinh-offline-kho-binh-thanh-v0.1.
Ông Vũ cầm nửa ổ bánh mì, đọc tên file rồi nói: “Đừng để v0.1 trên bảng in ra. Người kho không cần biết phiên bản. Họ cần biết hôm nay làm theo tờ nào.”
Minh nuốt xong mới đáp. “Em sẽ in ngày hiệu lực.”
“Và người chịu trách nhiệm đổi tờ cũ. Nếu hai tờ cùng treo, coi như không có quy trình.”
Minh gõ thêm.
Bà Hạnh Nam uống nước, nhìn Hoàng. “Cậu thấy chưa? Hàng không không bắt đầu ở máy bay. Nó bắt đầu ở cái thùng đầu tiên không bị đặt nhầm chỗ.”
Hoàng nhìn ba tấm bìa màu đặt cạnh bàn cân. Tấm đỏ có một vết dầu nhỏ ở góc. Tấm vàng cong lên vì bị đặt dưới nắng. Tấm xanh nằm ngay ngắn trên thùng trà.
“Dạ,” anh nói.
Bà Hạnh Nam nhìn anh thêm một chút, như muốn chắc anh không chỉ trả lời cho qua. Rồi bà đứng dậy, gọi người của mình ra sân kiểm tra xe.
Đến đầu giờ chiều, bản thử thứ ba chạy với ít lời nhắc hơn. Minh đứng xa bàn cân một bước. Lúc nhân viên quét mã không được, anh không lập tức cầm lấy điện thoại; anh chỉ nói: “Lau mặt tem.” Người kia lau, quét lại, máy nhận. Khi cân nhảy số, ba Hoàng không đưa tay sửa thùng; ông chờ người cân tự rút tay ra.
Có hai lần thẻ vàng được gắn hơi thừa. Ông Vũ không phản đối.
“Thừa vàng còn sửa được,” ông nói. “Thiếu đỏ mới chết.”
Câu đó được Khoa lấy bút ghi luôn lên mép bảng carton. Ba Hoàng nhìn thấy, cau mày.
“Đừng ghi câu dài lên bảng thao tác. Người ta đọc loạn.”
Khoa cười, xóa đi bằng miếng giẻ ướt. Mực lem thành một vệt xám. Anh lau thêm cho sạch.
Hoàng nhận ra mình đã đứng trong kho gần bốn tiếng mà chưa mở Tấm gương lần nào. Không phải anh quên. Cảm giác muốn nhìn chỉ số vẫn có đó, như thói quen chạm tay vào túi quần tìm điện thoại. Nhưng mỗi lần tay anh định đưa lên, trước mắt lại có một việc cụ thể: kéo dây khỏi lối đi, đổi vị trí thùng không nhãn, hỏi ai được gỡ thẻ đỏ.
Những việc ấy không sáng. Không giống một dòng phần thưởng. Không giống mốc nhiệm vụ. Chúng bám bụi.
Và an toàn, có lẽ, cũng bám bụi như vậy trước khi thành con số.
Cuối buổi, ba Hoàng lấy một tấm bảng trắng nhỏ từ phòng trong ra. Ông treo nó cạnh khu cân, thấp hơn bảng màu một chút. Trên bảng, ông kẻ bốn cột bằng thước: giờ, mã thùng, vấn đề, người ký. Sau đó ông viết thử một dòng:
14:20 — Mẫu 04 — lệch cân — Vũ/Hải
Ông dừng lại, quay sang Minh. “Hải là ai?”
Minh nhìn thẻ tên nhân viên Nam Hải vừa cân thùng mẫu. “Anh Hải.”
“Trong hệ thống có ba người tên Hải không?”
Minh mở danh sách nhân sự thử. “Có hai.”
Ba Hoàng gạch chữ Hải, viết lại: Trần Văn Hải — NH02.
“Tên phải đủ để mai người khác đọc còn biết là ai.”
Minh im lặng vài giây, rồi sửa trường người ký trong module thành mã nhân sự kèm họ tên.
Hoàng đứng cạnh cửa cuốn. Ánh chiều lọt qua mái tôn, cắt nền kho thành những ô sáng nhạt. Ba anh đang cúi trước bảng trắng, lau lại đường kẻ chưa thẳng. Tóc ông có nhiều sợi bạc hơn lần Hoàng để ý gần nhất. Lưng áo thấm mồ hôi. Ông không biết mình vừa đẩy một chỉ số vô hình tiến lên một nấc. Có lẽ ông cũng chẳng quan tâm nếu biết.
Với ông, thùng không nhãn phải để riêng. Dây không được vắt ngang lối đi. Tờ giấy cũ phải tháo xuống khi tờ mới treo lên. Người mệt thì phải nhìn màu trước khi đọc chữ.
Chỉ vậy.
Nhưng chính những điều chỉ vậy đang lấp vào khoảng trống giữa một ý tưởng logistics và một chuyến hàng có thể đến nơi.
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Minh in bản quy trình offline đầu tiên. Chỉ một trang. Trên đầu ghi ngày hiệu lực, bên dưới là ba mục: mất mạng, mất điện, máy in lỗi. Mỗi mục không quá năm dòng. Ông Vũ đọc, gạch hai chữ, thêm một mũi tên. Ba Hoàng đọc sau, thêm câu: Form giấy để trong hộp đỏ dưới bàn cân. Hết form báo ngay, không tự photo mẫu cũ nếu chưa có ngày hiệu lực.
Minh nhìn câu ấy, rồi gật đầu.
“Em không nghĩ tới chuyện người ta tự photo mẫu cũ.”
Ba Hoàng cất bút. “Kho nào cũng có người tiếc giấy.”
Bà Hạnh Nam nghe được, cười. “Câu này cho vào đào tạo được.”
Ông Vũ đặt bản quy trình xuống bàn. “Ngày mai chạy thử với hàng thật nhóm một. Không quá ba mươi thùng. Nếu quá ba lỗi nghiêm trọng, dừng.”
“Lỗi nghiêm trọng tính thế nào?” Khoa hỏi.
“Sai mã, sai cân vượt ngưỡng, hàng đỏ bị di chuyển, hàng vàng không có người ký mà đi tiếp.” Ông Vũ nhìn Hoàng. “Cậu ghi lại.”
Hoàng mở sổ, ghi từng dòng. Không đưa việc ấy cho Phương Anh từ xa. Không nhờ Minh tạo task. Anh tự ghi, vì lúc này người cần nghe là anh.
Ba Hoàng tháo găng tay, phủi bụi trên quần. “Ba tấm thẻ này tạm thôi. Mai in nhựa cứng, mỗi màu ít nhất hai chục tấm. Có lỗ treo dây. Đừng làm nhỏ quá. Mắt người già nhìn không rõ.”
“Con đặt in ngay,” Hoàng nói.
“Không cần đẹp. Cần bền. Màu đừng lẫn dưới đèn vàng.”
Hoàng ghi thêm.
Trong kho, đèn được bật lên. Ánh đèn vàng làm tấm xanh sẫm lại, tấm đỏ vẫn nổi rõ, tấm vàng hơi chìm. Ba Hoàng nhìn một lúc, nhấc tấm vàng lên đưa gần bóng đèn.
“Màu này không được,” ông nói. “Tối nhìn giống giấy cũ. Đổi sang cam.”
Minh nhìn bảng trạng thái trên màn hình, rồi sửa vàng thành cam/vàng cảnh báo trong ghi chú, sau đó lại xóa chữ cam khỏi giao diện chính. Anh quay sang ba Hoàng.
“Nếu đổi màu, nói từ đầu. Đừng để hai màu cùng tồn tại.”
Ba Hoàng gật. “Đúng. Vậy mai chưa in vội. Tối nay thử dưới đèn kho trước.”
Hoàng cất sổ. Anh nhìn hai người: một người từng đo kho bằng bước chân, một người đo quy trình bằng trường dữ liệu. Không ai giống ai. Nhưng câu cuối cùng của Minh không còn là bảo vệ phần mềm của mình. Nó là bảo vệ người sẽ nhìn nhầm màu lúc bảy giờ tối.
Điện thoại trong túi Hoàng rung nhẹ.
Anh lấy ra.
Không có âm thanh lớn, không có màn hình chiếu giữa không trung. Chỉ một dòng chữ quen thuộc hiện lên ở mép Tấm gương, mờ như phản chiếu trên kính:
AN TOÀN HỆ THỐNG: 4/5 — đang xác minh điều kiện cuối.
Hoàng nhìn dòng chữ ấy. Rồi anh tắt màn hình.
Ba Hoàng đang gom ba tấm thẻ màu lại, đặt ngay ngắn lên bàn cân.
“Nhìn màu nhanh hơn đọc chữ,” ông nói, như tự nhắc mình hơn là nói với ai. “Nhưng màu mà sai thì còn nguy hiểm hơn chữ.”
Không ai đáp ngay.
Ngoài sân, xe Nam Hải nổ máy rời kho. Trong kho, mùi sơn kẻ vạch vẫn còn, lẫn với mùi carton và bánh mì nguội. Trên nền xi măng, những ô vàng mới kẻ chưa bong mép. Ở giữa khu cân, ba tấm thẻ cũ nằm chờ một đêm thử dưới ánh đèn.
Hoàng đứng lại thêm vài giây trước khi kéo cửa xuống một nửa.
Điều kiện cuối chưa mở.
Nhưng lần đầu tiên, anh không thấy số 4/5 là một lời thúc giục. Nó giống một bàn cân vừa được đặt ngay ngắn, còn chờ quả cân cuối cùng.