Mã Nguồn Ngược Dòng Chương 163 / 209

Chương 163: Anh Tuệ chọn món


Văn phòng Tô Hiến Thành lúc tám giờ tối chỉ còn ba người.

Tiếng máy điều hòa treo tường phát ra âm thanh cạch cạch thỉnh thoảng như người già ho khan, rồi lại đều đặn thổi luồng gió lạnh xuống dãy bàn làm việc. Phương Anh tựa cằm vào tay trái, mắt chạy theo từng dòng số liệu trên màn hình — biểu đồ giá trị đơn hàng trung bình của từng phân khúc khách Nhật. Hoàng ngồi đối diện, ngón tay nhịp đều lên mặt bàn gỗ ép dăm đã bong một mảng nhỏ ở góc.

Trên bàn giữa hai người có tờ giấy A4 vẽ tay của chị Linh: sơ đồ phân nhóm hàng hóa cho lô kiểm chứng đầu tiên, mũi tên và ký hiệu hộp vuông tròn đánh dấu theo màu khác nhau. Cô ngồi nhìn tờ giấy đó, thở ra nhẹ, rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn, mở loa ngoài. Màn hình hiển thị tên liên hệ “Anh Tuệ - Tokyo”.

“Em gọi nha,” chị Linh nói, không hẳn để hỏi mà là để báo, như người chuẩn bị bước ra giữa sân khấu.


Tiếng nhạc chuông kết nối reo ba lượt. Bên kia nhấc máy, giọng đã khàn từ đầu cuộc gọi.

“Nghe đây Linh. Bên đó mấy giờ rồi?”

“Tám giờ tối, anh ơi. Bên anh chắc mười giờ rồi hả?” Chị Linh nghiêng người về phía điện thoại. Khác với lần đầu tiên chị gọi cho anh Tuệ — hồi đó còn ngập ngừng, chọn từ — bây giờ giọng cô tự nhiên như nói chuyện với người trong nhà. “Lạnh lắm không anh?”

“Âm hai độ. Tao vừa đóng cửa kho, đang đi bộ ra ga.” Tiếng bước chân giẫm trên tuyết cứng lạo xạo truyền qua micro. “Nói nhanh đi, tàu sắp tới rồi. Lô hàng đầu tiên sau vụ hủy chuyến Tết tính sao?”

Phương Anh nhìn lên khỏi màn hình, mở nhanh một tab trang tính mới.

Chị Linh lật tờ giấy sơ đồ. “Tụi em đang lên danh mục. Hoàng muốn ưu tiên mấy món giá trị cao, biên lợi nhuận tốt để kéo chi phí logistics đợt này. Ví dụ nước mắm nhĩ đóng chai thủy tinh, mật ong rừng nguyên chất, với cà phê hạt rang xay dòng đặc sản. Anh thấy sao?”

Một tiếng thở sượt qua loa. Không phải tiếng thở dài chán nản, mà là thứ gì đó mệt mỏi và thực dụng hơn — sự kiên nhẫn của người từng giải thích một điều đơn giản nhiều lần với nhiều người khác nhau.

“Tao biết ngay mà.” Tiếng còi tàu điện vang lên xa xa phía bên kia. “Mấy đứa tụi mày cứ nhìn vào bảng tính rồi tưởng ai qua đây cũng thèm nước mắm với mật ong. Nước mắm chai thủy tinh nặng lắm, phí ký gửi tính theo ký chứ đâu tính theo cái nhãn đặc sản. Mà bên này siêu thị đồ Việt đầy ra. Nước mắm hiệu nào cũng có, tuy không phải loại nhĩ thứ thiệt nhưng ăn vẫn tạm được. Người ta không rảnh bỏ thêm tiền chờ một chai nước mắm bay từ Sài Gòn sang đâu.”

“Nhưng biên lợi nhuận của nước mắm nhĩ và mật ong rừng cao hơn nhiều,” Hoàng nói vào loa, giọng thấp. “Nếu mình đi mấy món nhẹ như bánh ngọt hay trà, doanh thu một chuyến bay không đủ bù tiền gom hàng.”

Bên kia im một nhịp. Tiếng bước chân trên tuyết ngừng lại.

“Hoàng đó hả?” Anh Tuệ hỏi.

“Dạ.”

“Mày tính tiền xăng xe gom hàng, còn tao phải tính cái đầu của khách.” Giọng anh chậm hơn, nặng hơn, không phải giận mà là đang đặt một vật nặng xuống bàn để người kia nhìn thấy. “Sắp tới là cúng Rằm tháng Giêng. Tụi bay biết không?”

Hoàng nhìn chị Linh. Cô đáp thay: “Tết Nguyên tiêu.”

“Đúng. Tết Nguyên tiêu là dịp người ta cúng lớn nhất sau Tết Nguyên đán.” Bên kia có tiếng gió lùa vào sảnh ga, ồn ào và lạnh. “Bên này tụi điều dưỡng với sinh viên đi làm thêm không có thời gian ăn Tết đúng ngày mùng một — đa phần họ làm ca sáng mùng hai, mùng ba là đi làm bình thường rồi. Họ dồn vào Rằm tháng Giêng để tụ nhau. Mà cúng Rằm thì cần gì?”

Không ai trả lời. Anh Tuệ tiếp:

“Cần trà đặc sản để pha nước cúng. Cần mứt sen, mứt gừng. Bánh đậu xanh loại viên vuông nhỏ cúng Phật. Mấy thứ đó nhẹ, nhưng không có là không ra không khí. Bên này không có nguồn ngon, hoặc có thì toàn đồ cũ từ năm ngoái. Mấy chị điều dưỡng năm nào cũng nhờ tao tìm, năm nào tao cũng thất hứa vì không tìm được nguồn đáng tin. Nếu lần này mấy đứa bay được cái đó tới đây — đúng thứ, đúng trước Rằm — thì không cần nói gì, khách tự biết mình khác.”

Phương Anh gõ nhanh lên trang tính: Trà đặc sản, mứt sen, mứt gừng cúng Rằm, bánh đậu xanh viên vuông.

“Trà khô thì ổn,” cô nói vào điện thoại. “Nhưng mứt gừng với bánh đậu xanh hạn sử dụng ngắn lắm anh. Bánh đậu xanh dễ vỡ nữa, đóng thùng ép ký không khéo là thành bột.”

“Bởi vậy mới cần tụi mày đóng gói chuẩn.” Giọng anh Tuệ gay hơn một chút, nhưng không phải gay với Phương Anh, mà là với cái thực tế vô lý rằng một chiếc bánh đậu xanh phải bay hơn năm ngàn cây số để đến tay người đang cần nó. “Tao nói rồi — nước mắm để đợt sau. Đợt này bay mười thùng quà bánh mứt truyền thống, năm thùng trà đặc sản, ba thùng mứt gừng với mứt sen. Tất cả phải có phiếu nguồn gốc để tao trình hải quan Narita. Đợt trước mình hụt chuyến Tết, khách bên này cằn nhằn lắm. Lô này mà trễ qua Rằm tháng Giêng là tao với tụi mày coi như dẹp tiệm luôn.”


Chị Linh nhìn Hoàng. Nét mặt cậu em đang trầm xuống, tay kẹp bút nhưng không ghi gì. Cô hiểu anh đang tính toán: danh mục hàng nhẹ, giá trị thấp, biên lợi nhuận mỏng. Chuyến đầu tiên của lô kiểm chứng sẽ là một con số đỏ trên bảng tài chính. Phương Anh đã biết, Khoa cũng biết, chỉ là chưa ai nói ra thành tiếng.

Nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng để một người ngoài tổ chức quyết định danh mục hàng hóa. Không phải vì anh không có ý kiến. Mà vì anh Tuệ biết thứ gì đó mà không có bảng tính nào đo được.

“Anh Tuệ,” chị Linh hỏi, giọng khác đi — không còn là người trình bày, mà là người muốn nghe. “Khách bên Tokyo phản hồi sao sau vụ mình hủy chuyến Tết? Họ có giận nhiều không?”

Tiếng còi tàu vào ga vang lên xa, cắt ngang cuộc gọi một khoảnh khắc. Khi tiếng ồn lắng bớt, giọng anh Tuệ trầm và chậm hơn, nghe rõ cả tiếng thở dốc khi bước lên bậc thang ga tàu.

“Giận chứ.” Tiếng bước chân nhịp lên mặt sàn đá lát. “Nhiều người đặt bánh chưng cúng ba mươi Tết, tới sát nút tao phải gọi điện xin lỗi từng người rồi trả tiền cọc. Mấy bà chị làm điều dưỡng ở Shin-Okubo — tao quen mấy người đó từ hồi tụi nó mới qua, còn chưa biết đường tàu — khóc luôn. Nói cả năm chỉ chờ cái bánh chưng để ăn với tụi nhỏ trong phòng trọ mà cũng không có.”

Không ai trong ba người nói gì. Tiếng máy điều hòa cạch một tiếng.

“Nhưng…” Anh Tuệ ngừng, tiếng xập xình của cửa tàu điện ngầm đóng lại. “Cũng có người nói: ít ra bên mình còn báo trước ba ngày và trả tiền sòng phẳng. Mấy bên khác cứ nhận hàng bừa, rồi hàng bị giữ ở hải quan cả tháng. Tới lúc nhận được thì bánh mốc meo, mứt chảy nước. Mà không ai chịu trách nhiệm. Cho nên đợt này khách vẫn chờ xem mình làm sao. Nửa tha thứ, nửa chờ xem.”

Hoàng đặt bút xuống bàn. Anh ngồi yên một lúc — không phải do dự, mà là đang hiểu.

Anh Tuệ vừa mô tả thứ mà AN TOÀN HỆ THỐNG không bao giờ đo được: lòng tin của một bà điều dưỡng ở Shin-Okubo đối với một chiếc bánh chưng. Không phải lòng tin vào Cổng Việt, vào hệ thống logistics, vào tờ phiếu nguồn gốc song ngữ. Lòng tin vào việc ai đó ở Việt Nam nhớ đến dịp cúng Rằm tháng Giêng của họ.

Hệ thống Tấm gương phản chiếu đang hiển thị trong đầu anh những con số — chỉ số lòng tin, tỷ lệ quay lại mua hàng — nhưng những con số đó không có ô nào cho câu chuyện người phụ nữ khóc khi nhận điện thoại báo hàng không đến kịp.


“Lần này tao tin vì mấy đứa dám dừng chuyến Tết.” Giọng anh Tuệ nhỏ hơn, xa hơn — đã lên tàu. “Nhưng nếu hàng đến trễ mà không ai nói, tin đó vỡ ngay.”

Chị Linh không nhìn xuống tờ giấy, không nhìn vào màn hình điện thoại. Cô nhìn thẳng vào Hoàng.

“Em hứa nếu trễ sẽ nói trước. Không giấu.”

Câu đó không phải lời cô nói với anh Tuệ. Cô nói với mình, và với cậu em đang ngồi đối diện.

Phía bên kia im lặng ba giây — không phải nghi ngờ, mà là đủ lâu để câu nói thấm vào chỗ cần thấm.

“Vậy được.” Tiếng lăn bánh tàu điện bắt đầu vang lên bên dưới. “Tao chờ danh sách đóng gói cuối cùng qua Line tối nay. Nhớ làm phiếu kiểm dịch cho mấy mẻ mứt sen. Hải quan bên này soi kỹ đó.”

“Dạ. Anh đi tàu cẩn thận nha.”

Cuộc gọi tắt. Màn hình điện thoại tối đen, chỉ còn vệt sáng phản chiếu từ bóng đèn tuýp trần nhà.


Phương Anh quay sang Hoàng: “Em tính sơ bộ rồi. Danh mục này tổng khối lượng khoảng một trăm tám mươi ký. Trừ chi phí gom hàng tận miền Trung, thùng xốp chống va đập cho bánh đậu xanh, phí thông quan JetLink… chuyến này huề vốn là may lắm.”

“Không sao.” Hoàng nhìn tờ giấy sơ đồ của chị Linh. Màu bút viết tay, mũi tên nguệch ngoạc, những ô vuông nhỏ ghi tên từng nhóm hàng — không hào nhoáng, không bao giờ hào nhoáng. “Làm theo anh Tuệ đi. Mười thùng bánh mứt truyền thống, năm thùng trà, ba thùng mứt gừng và mứt sen. Ghi nguồn gốc từng hộ ở Quảng Nam rõ ràng.”

“Còn nước mắm nhĩ?” chị Linh hỏi.

“Đợt sau.” Hoàng nhặt cây bút lên, gạch một đường dưới dòng chữ Nước mắm nhĩ — sau trên tờ giấy. “Khi khách đã tin mình rồi. Giờ lo cúng Rằm cho người ta trước đã.”

Chị Linh gật đầu, bắt đầu gõ lại danh sách chính thức gửi Khoa. Phương Anh cũng cúi xuống bàn phím — tiếng gõ lạch cạch vang lên đều, nhanh, có nhịp. Cô bắt đầu tính lại chi phí từng dòng, không phải để phản biện mà để chuẩn bị cho lô hàng đủ giấy tờ trình JetLink và hải quan Narita.

Hoàng đứng dậy, bước ra phía cửa sổ.

Bên dưới, đường Tô Hiến Thành thưa xe dần. Đèn đường vàng nhạt kéo thành hàng dài về phía ngã tư. Không có gì đặc biệt — một buổi tối bình thường ở Sài Gòn, người đi làm về, quán cơm đang đóng cửa, hàng rong dọn gánh.

Anh đứng đó một lúc, tay vịn vào khung cửa sổ nhôm lạnh.

Anh Tuệ vừa dạy anh một điều mà anh từng biết nhưng chưa bao giờ thật sự thấy: người xa nhà không cần thứ tốt nhất hay đắt nhất. Họ cần đúng thứ — thứ gợi lại mùi của một ngày cúng Rằm ở căn nhà chật chội nào đó, mùi nhang khói và nước trà pha từ ấm đất, mùi bánh đậu xanh mẹ mua từ tiệm quen góc chợ. Những thứ đó không có trong bảng phân tích giá trị khách hàng, nhưng mang sức nặng của cả một đời người.

Và lô hàng kiểm chứng đầu tiên — lô mà cả team tốn mấy tháng để xây quy trình, để học cách cân đo, để đàm phán slot bay với JetLink — sẽ không bay lên trời với những món có biên lợi nhuận cao nhất.

Nó sẽ bay với mứt gừng và mứt sen.

Thứ không để lâu được. Thứ dễ vỡ. Thứ cần đến đúng ngày.


Tiếng điện thoại chị Linh rung lên — tin nhắn từ Khoa hỏi về trọng lượng dự kiến của từng thùng để chuẩn bị tải trọng cho xe tải. Chị trả lời nhanh, rồi gửi thêm file danh mục qua Line.

Phương Anh ngẩng đầu lên nhìn Hoàng vẫn đứng ở cửa sổ: “Lô này mình không lãi. Nhưng nếu bay đúng và đến trước Rằm, mình sẽ có dữ liệu thực của một chuyến thật. Đó là cái mình cần cho JetLink và hải quan bên Nhật.”

“Ừ.” Hoàng quay lại bàn, ngồi xuống. “Gửi mail cho Minh tối nay đi. Nhờ anh ấy cập nhật Nhật ký cân đo với danh mục mới này. Mỗi thùng mứt, trà, bánh phải có phiếu riêng.”

“Em gửi.”

Cả ba người lại ngồi xuống với công việc. Phòng không yên tĩnh hoàn toàn — vẫn còn tiếng máy điều hòa, tiếng bàn phím, tiếng xe máy xa trên đường — nhưng không ai cần nói thêm gì.

Danh mục đã chốt. Chuyến bay đã có ngày. Người ta đang chờ.

Và lần này, không ai giấu nếu có chuyện.