Mã Nguồn Ngược Dòng Chương 173 / 209

Chương 173

Điều kiện đủ

Tiếng máy lạnh đánh thức anh.

Không phải tiếng nó chạy — tiếng đó vẫn chạy suốt đêm, đã quen từ lâu. Tiếng rò. Một chỗ nào đó trong ống dẫn khí hở nhỏ, phát ra âm thanh rít rít mỗi vài giây, không đều, không có quy luật, như ai đó thở qua miệng chưa ngủ được.

Hoàng mở mắt ra.

Trần phòng tối. Ánh đèn đường lọc qua rèm mỏng vẽ một vệt dài vàng nhạt ngang tường. Khoảng không gian còn lại — tối và tĩnh, kiểu tối của 3 giờ sáng khi ngay cả tiếng xe máy cũng đã chấm dứt từ lâu.

Anh nằm im. Không hẳn tỉnh hoàn toàn, không hẳn chưa tỉnh — ở cái vùng giữa đó, nơi đầu óc chạy chậm lại và thứ đầu tiên nhận ra không phải ý nghĩ mà là cảm giác: không gian nhỏ, trần thấp, không khí ứ đọng mùi bê tông và tấm ga chưa phơi đủ nắng.

Phòng trọ. Quận 10.

Ba tuần nay anh ngủ ở đây — gần văn phòng, tiện hơn đi về Bình Thạnh, tiết kiệm hơn thuê chỗ khác. Một phòng nhỏ bên hông một căn nhà ống, chủ nhà ở tầng trên. Máy lạnh cũ kỹ, tủ nhựa gỗ ép, cái quạt để góc không dùng vì máy lạnh chạy quanh năm.

Anh không quen gian phòng này. Ở đủ lâu để biết tiếng máy lạnh rò, biết chỗ gạch lát sàn lạnh hơn chỗ khác, biết đèn đường bên ngoài tắt lúc mấy giờ — nhưng không đủ lâu để gọi là quen.

Máy lạnh rít thêm một lần.


Rồi anh thấy ánh sáng.

Không phải đèn đường. Không phải điện thoại rung cạnh gối. Ánh sáng này xuất hiện từ không khí — không từ bề mặt nào cả, không có nguồn vật lý, trắng trơn và tĩnh lặng, nằm lơ lửng ở khoảng giữa phòng như tờ giấy phát sáng.

Hoàng ngồi dậy.

Không giật mình. Qua bao nhiêu năm, anh đã học được cách nhận ra cái này trước khi não kịp phân tích — cơ thể nhận ra trước, cơ bắp không căng theo kiểu hoảng hốt mà theo kiểu chú ý. Một sự chú ý cũ, quen thuộc và không hoàn toàn dễ chịu.

Giao diện. Hệ thống.

Nhưng màu sai.

Anh đã quen với màu bạc — cái màu của Tấm gương phản chiếu, trong suốt có ánh kim, như mặt gương thật sự. Cái này không phải màu đó. Trắng trơn. Không kim, không trong suốt. Trắng như tờ giấy mới, như màn hình máy tính chưa có gì.

Hoàng nhìn vào nó.


Rồi chữ xuất hiện.

Không phải tất cả cùng một lúc. Từng ký tự hiện ra — chậm, đều, như ai đó đang gõ bàn phím ngay lúc này. Anh nhìn chữ hình thành từng con một, và có điều gì đó trong cái chậm đó khiến anh không nói được, không nhúc nhích, chỉ ngồi trên tấm ga nhàu nhĩ và nhìn.

ĐIỀU KIỆN TIẾN HOÁ LẦN CUỐI — ĐÃ ĐỦ.

Dừng lại một nhịp.

CÓ SẴN SÀNG KHÔNG.

Không dấu hỏi. Câu đó viết như câu khẳng định nhưng ngữ nghĩa là câu hỏi — một loại câu hỏi không chờ đợi ngữ điệu, chỉ chờ đáp.

Và bên dưới, sau một khoảng trống, hai nút:

CHƯA

Vậy thôi.

Không có gì khác. Không mô tả phần thưởng. Không có khung thời gian, không đếm ngược. Không dòng cảnh báo về hình phạt nếu từ chối. Không gì cả — chỉ câu hỏi và hai lựa chọn, trắng trơn, sạch bóng, nằm lơ lửng trong bóng tối của một phòng trọ ở quận 10 lúc 3 giờ sáng.


Hoàng đọc lại.

Đọc lần đầu theo phản xạ, mắt quét qua như quét qua thông báo quen thuộc. Lần hai chậm hơn — dừng ở từng cụm chữ, để chúng thấm xuống.

Điều kiện đủ.

Tiến hoá lần cuối.

Có sẵn sàng không.

Anh ngồi với ba cụm đó.

Từ trước tới giờ — sáu năm, từ đêm đầu tiên giao diện hiện ra trong phòng ngủ ở hẻm Bình Thạnh — Hệ thống luôn ra lệnh. Không phải lệnh theo kiểu bắt buộc cứng nhắc, nhưng cái cấu trúc bao giờ cũng là: đây là nhiệm vụ, đây là hạn chót, đây là phần thưởng nếu làm được, đây là cái mày mất nếu trễ. Thông tin một chiều, từ trên xuống, từ giao diện vào nhân não của anh.

Cái này khác.

Không có hạn chót. Không có phần thưởng mô tả — không dòng chữ nào giải thích tiến hoá lần cuối là gì, không gợi ý về cái đang chờ ở phía kia. Không có hình phạt nếu nhấn CHƯA. Nút CHƯA cũng chỉ là nút, bình thường như nút CÓ, không có cảnh báo đỏ hay nhãn “từ chối sẽ làm mất…” nào cả.

Lần đầu tiên Hệ thống hỏi thay vì ra lệnh.

Có sẵn sàng không.

Anh không biết trả lời câu đó.


Máy lạnh rò thêm một hơi, rít nhẹ. Từ phía ngoài đường — không phải tiếng xe, là tiếng con chó đâu đó xa hú lên một tiếng rồi im.

Hoàng ngồi thẳng hơn. Lưng không chạm tường. Tấm ga nhàu dưới người.

Anh nhìn vào hai nút.

CÓ.

CHƯA.

Trắng trơn. Bằng nhau. Không cái nào lớn hơn, không cái nào sáng hơn, không cái nào có trọng lượng nào khác. Thường thì Hệ thống thiết kế cái đúng để nhấn trông rõ ràng hơn — dù tinh tế — màu nhỉnh hơn chút, kích thước nhỉnh hơn chút, vị trí ưu tiên. Lần này không. Cả hai như nhau hoàn toàn.

Nó thật sự không biết anh sẽ chọn gì. Hay nó biết nhưng không muốn ảnh hưởng.

Hoàng đưa tay ra.


Ngón tay phải — ngón trỏ — tiến về phía nút CÓ.

Cách vài centimet.

Anh dừng lại.

Không phải do do dự theo nghĩa không biết muốn gì. Ngón tay dừng lại như một phản xạ — cái phản xạ anh không lập trình, không quyết định trước, nó chỉ xảy ra. Cơ trong ngón tay giữ nguyên. Không tiến thêm.

Anh ngồi với ngón tay đó trong không khí.


Ba tuần.

Không phải hào sảng kiểu anh từng tưởng sẽ hào sảng. Không có khoảnh khắc nào anh đứng nhìn cái gì đó lớn lao và cảm thấy mình vĩ đại. Chỉ là những thứ nhỏ, rải ra trong ba tuần.

Khoa gọi lúc 10 giờ sáng, giọng bình thường, báo anh vừa ký xong ba hợp đồng mới ở miền Trung — không hỏi ý kiến Hoàng, không chờ Hoàng duyệt, chỉ báo sau khi xong. Ký rồi, anh à. Đợt này mình có thêm ba huyện. Vậy thôi. Rồi cúp máy đi tiếp.

Chị Linh nhắn lúc 11 giờ đêm, từ Tokyo, dòng chữ thôi không phải cuộc gọi: Em hỏi thật anh — nếu tháng tới khách ở đây đòi giao trễ hai ngày thì mình có đồng ý không? Em đang suy nghĩ. Anh chưa kịp trả lời thì chị nhắn tiếp: Thôi không cần anh. Em nghĩ ra rồi. Không đồng ý. Viết vào điều khoản luôn. Và một dấu chấm tay.

Ba không nói gì về những gì đang xảy ra. Nhưng hôm anh ghé kho kiểm đột xuất, ba đang giải thích cho Đức — thằng nhóc phụ kho trong hẻm — về quy trình niêm phong seal. Không phải đọc sách hướng dẫn. Giải thích theo kiểu người đã làm và biết tại sao làm. Cái seal này phải nhìn thấy đường nhựa nguyên, có vết đứt là trả về. Không phải tao nói. Là quy trình. Giọng ông bình thường như ông giải thích cho thợ mới, không có gì đặc biệt, không có gì phải biểu diễn.

Minh deploy lô cập nhật nhỏ hôm thứ Ba. Không xin ý kiến Hoàng. Không vì anh quên — vì đó là quyết định nằm trong phần quyền của Minh, theo cái ranh giới hai người đã vạch từ lâu. Anh biết vì Minh ghi vào decision log. Anh đọc log. Đọc xong thấy ổn, không nói gì. Vậy là xong.


Ngón tay vẫn còn trong không khí.

Hoàng kéo tay về.

Không rút vội. Không hất mạnh. Chỉ kéo về, đặt lại xuống đùi, nằm yên trong bóng tối của phòng ngủ phòng trọ quận 10.

Anh nhìn lên khung chữ.

Nó vẫn còn đó. Không thúc giục, không đổi màu, không thêm gì. Chờ. Theo cái cách của Hệ thống khi nó thật sự chờ — không giống kiểu đếm ngược, không có cảm giác thời gian cạn dần. Chỉ là: câu hỏi ở đó, khi nào anh sẵn sàng thì trả lời.

Có sẵn sàng không.

Anh chưa biết trả lời.

Không phải vì sợ. Không phải vì anh muốn CHƯA. Là vì anh chưa biết câu hỏi đó hỏi về cái gì — không phải theo nghĩa không hiểu ngôn ngữ, mà theo nghĩa sâu hơn: sẵn sàng có nghĩa là gì ở đây? Sẵn sàng cho cái tiến hoá lần cuối đó là sẵn sàng cho điều gì? Hệ thống không nói. Và lần này, lần đầu tiên trong sáu năm, Hệ thống không nói không phải vì bí mật — mà vì câu trả lời đó chỉ có anh biết.

Hoàng nhìn vào hai nút thêm một lúc.

Rồi anh nhấn ngón tay vào cạnh khung. Không phải vào nút nào. Vào cạnh. Giao diện rung nhẹ một cái — xác nhận chạm — rồi tắt.

Trắng trơn tan ra. Phòng tối trở lại.


Hoàng ngồi trong bóng tối.

Máy lạnh rò thêm một hơi. Con chó không hú nữa. Đèn đường ngoài rèm vẫn vàng nhạt, không thay đổi.

Anh đứng dậy.

Bước qua tấm sàn lạnh — bàn chân biết chỗ nào lạnh hơn, đi vòng theo thói quen ba tuần. Cửa sổ ở vách đối diện — không cửa sổ lớn, chỉ ô thông gió nhỏ có then gài. Anh mở then.

Gió lùa vào. Không mạnh — gió đêm của quận 10 không có gì để cản nên không có gì để mang, chỉ là không khí di chuyển, mang theo mùi bê tông và mùi nhựa đường nguội và thứ gì đó thoáng qua như mùi cỏ.

Anh ngồi xuống bệ cửa sổ. Gác tay lên thành cửa. Nhìn ra ngoài.

Đường vắng. Một hàng cây điệp lá nhỏ trồng sát vỉa hè — tán lùm, lá đen trong đêm. Đèn đường cách nhau đều, vàng rải thành vệt xuôi chiều phố. Không xe. Không tiếng động nào ngoại trừ tiếng máy lạnh của anh và tiếng gì đó xa xa — có thể tiếng máy phát điện, có thể tiếng đường cao tốc rất xa.

3 giờ sáng.

Sài Gòn ở thời điểm yên nhất của một ngày — không hẳn yên, nhưng là yên nhất có thể.

Hoàng nhìn ra đường vắng và ngồi với câu hỏi mà Hệ thống để lại.

Có sẵn sàng không.

Câu đó không biến mất khi giao diện tắt. Nó theo anh từ tấm ga ra bệ cửa sổ, nằm đâu đó giữa ngực và cổ họng, không nặng không nhẹ, chỉ có mặt.

Anh không có câu trả lời.

Nhưng anh không vội có câu trả lời.

Đó cũng là điều khác — khác với sáu năm trước, khi mỗi câu hỏi là một cái cần giải quyết ngay, một bài toán cần đáp số trước khi đầu óc được phép nghỉ. Bây giờ anh ngồi với câu hỏi và thấy ổn khi nó còn đó, chưa có đáp.

Bên ngoài, một chiếc xe tải chạy qua đầu phố — tiếng động cơ diesel chậm, nặng, rồi xa dần.

Đèn đường vẫn vàng.

Lá cây điệp không động.

Hoàng ngồi nhìn đường vắng 3 giờ sáng, tay gác trên thành cửa sổ, không nghĩ đến câu trả lời — chỉ ngồi với câu hỏi, để nó ở đó như một người đang chờ, không giục, không đòi.

Và màn hình bên trong phòng — tối, tắt hoàn toàn — không nhấp nháy gì thêm.